Đức Tin và Sự Sợ Hãi
Kinh Thánh: Mác 4:35-41
Giới thiệu
Phép lạ là một trong những sự nhấn mạnh đặc biệt trong Phúc âm Mác. Như hai bài trước chúng ta đề cập đến những phép lạ về sự chữa bệnh, đuổi quỷ. Bí quyết của một người được chữa lành không phải là tại họ xứng đáng được nhưng là do ý muốn của Đức Chúa Trời. Qua đức tin mạnh mẽ của họ, sự chữa lành đã xảy ra.
Nếu so với hai bài trước, thì chúng ta thấy sự trái ngược của đức tin đó là lòng vô tín. Lòng vô tín, không tin kính sẽ dẫn đến sự chết và hư mất. Dĩ nhiên nếu vô tín thì không thể trông đợi nơi Chúa điều gì. Tuy nhiên hôm nay chúng ta học một bài học khác, có liên quan đến việc cản trở những phép lạ, những việc lạ lùng mà Chúa sẽ làm trên đời sống của chúng ta đó là sự sợ hãi và lo lắng. Sự sợ hãi và lo lắng là một trong những cản trở khiên Chúa không vui lòng và Ngài không hành động trên cuộc đời của chúng ta.
Bản năng của con người tự nhiên, khi gặp những khó khăn xảy đến trước hết là lo lắng, sau là sợ hãi. Lo lắng và sợ hãi là cảm giác diễn ra bên trong nội tâm của con người bao gồm những suy nghĩ về sự chết, sự thiếu thốn, đói kém, bệnh tật, cô đơn, v..v.v Vì suy nghĩ về một tương lai gần, ví dụ: rồi mọi chuyện sẽ ra sao? cuộc đời mình sẽ như thế nào? cảm giác bất an về cuộc sống, đã khiến không ít người suy sụp tinh thần và mất đi hy vọng sống.
Vì thế một người theo Chúa, khi gặp những hoàn cảnh khó khăn, thử thách thì đặt đức tin mình nơi Chúa. Tuy nhiên, vì sự thiếu thốn đức tin, vì nhiều lý do khác nhau nên đã khiến không ít người sợ hãi trước những khó khăn hơn là đặt niềm tin mình nơi Chúa.
1. Bão Tố
Kinh Thánh hôm nay ghi lại một câu chuyện về Chúa Giêxu làm phép lạ. Sau khi Ngài dạy dỗ dân chúng, thì Ngài cho họ trở về. Còn Ngài thì cứ ở trong thuyền để đi qua bờ bên kia.
Vào lúc bấy giờ, Chúa đang giảng đạo trên bờ của một cái hồ rất lớn. Gọi là biển hồ Galilê. Dài khoảng 21 cây số và rộng khoảng 13 cây số. Cái hồ này rộng và rất sâu khoảng 45 mét. Vì thế có rất nhiều loài cá và sinh vật sống trong đó. Dân cư ven vùng biển hồ này đa số là những ngư phủ đánh bắt cá. Trong số môn đồ của Chúa Giêxu có đến 4 người là tay ngư phủ chuyên nghiệp.
Lúc này, không chỉ một thuyền những cũng có vài thuyền đi chung với Chúa và họ bắt đầu đi qua bờ bên kia.
Câu 37 kể rằng thình lình có một cơn bão nổi lên. Vì đây là một cái hồ rất lớn, vì thế thời tiết không tốt, gió nhiều khiến mặt nước dậy sóng. Huống chi, lúc này có cơn bão nổi lên. Chắc chắn là gió giật mạnh nên gây ra sóng trên mặt nước.
Sóng to đến nỗi, các thuyền không chèo chống nổi. Có thể họ đi những chiếc thuyền nhỏ có sức chứa khoảng 15-20 người. Khi sóng bình thường thì còn chèo chống. Nhưng khi sóng to, thuyền không chìm nhưng nước vào trong thuyển nhiều sẽ rất nguy hiểm.
Trong hoàn cảnh này, một nhóm lo chống chèo, một nhóm khác lo tát nước ra khỏi thuyền. Chiếc thuyền bị nước ngập vào nhiều quá và các môn đệ của Chúa không thể chống chèo nổi nữa. Nếu cứ tiếp tục như thế này sẽ chìm thuyền mất thôi.
Giữa biển cả rộng lớn, sóng to gió lớn, chìm thuyền chắc chắn sẽ là một thảm họa. Biết bơi hay không biết bơi cũng chết. Thật sự lúc đầu họ còn chèo chống nhưng càng về sau thì càng lo lắng vì không thể khống chế được tình huống nguy kịch này.
Trong khi mọi người đang chèo đang chống, đang lo sợ, đang tìm cách bảo vệ tính mạnh của mình cũng như tất cả mọi người, thì Chúa Giêxu làm gì? Ngài ngủ. Ngủ trong lúc sóng to gió lớn sao? Ngủ trong lúc sắp chết sao? Kinh Thánh cho thấy rằng Chúa Giêxu ngủ.
2. Sự Sợ Hãi
Sự khác biệt giữa Chúa và các môn đệ đó là sự bình an mà Chúa có được. Dù bên ngoài sóng gió, nhưng Chúa vẫn bình an mà ngủ. Ở đây cho thấy hai hình ảnh rất trái ngược nhau. Sóng to gió lớn bên ngoài, chiếc thuyền sắp chìm, các môn đồ thì lo lắng, sợ hãi, tìm mọi cách chống chọi. Trong lúc đó Chúa thì không lo lắng, không sợ và ngủ.
Sự sợ hãi là một trong những diễn biến cảm giác rất thường của con người khi đối diện khó khăn. Vì sao chúng ta sợ? Vì cớ chúng ta không có đủ sự tự tin. Vì cớ chúng ta bất lực. Bất lực với thiên nhiên, bất lực với bão tố. Bất lực với lụt lội. Bất lực với bệnh tật. Bất lực với cơm áo gạo tiền mổi ngày. Sự sợ hãi và lo lắng xảy ra cho tất cả mọi người cho dù họ là ai, giàu thật giàu hay nghèo thật nghèo, già trẻ, lớn bé đều có sự sợ hãi và lo lắng. Thậm chí người càng giàu thì càng lo lắng hơn. Người càng lớn tuổi càng lo lắng hơn.
Có mấy ai, khi gặp những hoàn cảnh khó khăn, thì bình tĩnh, không sợ hãi, không lo lắng và bình an đến nỗi có thể ngủ như Chúa được chăng?
Không..khó quá. Chúng ta suy nghĩ, rằng mình phải làm cái gì chớ. Mình phải giải quyết vấn đề. Mình phải thế này thế khác. Ra sức chống chèo, ra sức tạt nước, ra sức làm đủ mọi thứ để chống lại bão tố cuộc đời.
Sự thất bại của một người khi gặp khó khăn đó làm tìm cách giải quyết, tìm cách chống chọi bằng sức lực riêng của mình. Sức con người hạn chế, kém cỏi, sao chúng ta không biết nhờ cậy Chúa và xin Chúa giúp sức.
3. Vấn đề Đức Tin
Vấn đề đức tin được đề cập đến trong câu chuyện hôm nay. Làm sao có đức tin trong những hoàn cãnh bão táp trong cuộc sống. Hình ảnh các môn đệ là một câu chuyện chúng ta nên học hỏi vì nó rất giống với chúng ta trên con đường theo Chúa.
Sự việc theo Chúa, tin Chúa, đối với các môn đệ đến thời điểm này đã thỏa mãn rồi. Con theo Chúa, và luôn theo Ngài, và tin Ngài, vì Chúa đã chữa lành bệnh cho người này, Chúa đuổi quỷ cho người kia. Chúa làm nhiều phép lạ. Chúa giảng thật tuyệt vời.. Con theo Chúa đây con không còn lo sợ gì nữa.
Các môn đồ vừa chứng kiến những phép lạ. Chứng tỏ Chúa Giêxu là Đức Chúa Trời, Ngài có quyền phép trên tất cả mọi sự.
Tuy nhiên, khi gặp bão tố, thì các môn đồ dường như quên hết mọi chuyện hôm qua. Những kinh nghiệm với Chúa không còn được nhắc lại trong lúc bão tố thế này. Mọi người đã quên Chúa. Điều đau đớn hơn đó là Chúa muốn họ phải có đức tin. Và chính họ sẽ làm những phép lạ. Nhưng họ không thể vì họ sợ quá.
Có lẽ ngày nay chúng ta theo Chúa cũng gặp một hoàn cảnh tương tự. Dù đã chứng kiến nhiều sự việc xảy ra, dù đã kinh nghiệm và từng trải những vui mừng với Chúa qua sự ban phước và gìn giữ của Ngài, nhưng chúng ta vẫn còn thiếu một điều gì đó.
Dù có Chúa ở trong đời sống này, giống như Chúa cùng đi với các môn đồ, nhưng không có ai có đức tin cả. Chúng ta có Chúa nhưng không kêu cầu, không hành động theo sự dạy dỗ của Chúa trên đời sống của chúng ta. Đức tin của các môn đệ có vấn đề, và đức tin của chúng ta thế nào? Có Chúa bên cạnh cũng như không. Có một người chạy lại nói với Chúa, Chúa không lo chúng ta chết sao?
Vâng họ lo lắng nhiều quá. Họ lo nhiều đến nỗi sợ Chúa sẽ chết vì không biết bơi chăng? Họ quên mất Chúa là Chúa tể vũ trụ, là Đấng chữa lành bệnh tật, là Đấng có quyền năng? Chúa không lo chúng ta chết sao?
Họ không phải tìm kiếm Chúa để xin Chúa cứu, nhưng họ muốn nói là, mọi người hết sức chống chèo còn Chúa thì ngủ. Sao không dậy mà tát nước, sao không lo gì hết….Họ suy nghĩ rằng, Chúa phải cùng với họ để vượt qua cơn bão này.
Nhiều lúc trong đời sống của chúng ta. Chúng ta cũng nhờ Chúa, nhưng nhờ Chúa theo suy nghĩ của mình. Chúa ơi sao Chúa không lo, con chết sao? Chúa không lo việc này việc khác sẽ hư hại..v.v. Và rồi chúng ta cầu xin Chúa theo ý mình. Chúa ơi, làm cái này, Chúa ơi, giúp con cái kia…để con vượt qua hoàn cảnh khó khăn hiện tại theo ý mình muốn.
Đức tin là vấn đề lớn ở đây. Tuy nhiên, đức tin đó như thế nào? nhỏ hay lớn. Đức tin đó sẽ hành động như thế nào? Đức tin đó có đủ để nói rằng, lạy Chúa, con tin Chúa và dù có chuyện gì xảy ra con sẽ bình an. Con tin Chúa tể trị và con tin Chúa sẽ giúp con vượt qua khó khăn này theo ý muốn Chúa.
4. Kết quả việc làm bởi đức tin
Chúa Giêxu thức dậy. Ngài quở gió và phán cùng biển rằng: hãy êm đi, lặng đi. Gió liền dứt và yên lặng như tờ. Chúa Giêxu đã làm một phép lạ khó có thể tưởng tượng được. Thứ nhất, song biển là thiên nhiên. Gió, song, bão tố thuộc về thế giới tự nhiên. Theo quy luật thì gió được thổi mạnh từ nơi khác đến, hoặc nhiều yếu tố khác nhau đã gây nên gió và bão. Gió không phải là một chút, nó kéo dài nhiều ngày, hoặc chúng ta nói biển động nhiều ngày…chứ ít có biển động một chút.
Tại sao Chúa có thể điều khiển thiên nhiên vạn vật được? Thứ hai, là song biển, chứ không phải là người. Nhưng Chúa phán bằng ngôn ngữ con người. Hãy yên đi, lặng đi. Giống như Chúa nói với ai đó đang làm ồn ào. Ai đó đang làm dậy sóng. Gió liền dứt và đều yên lặng. Không còn gió, không còn cái gì nữa.
Đoạn Chúa phán rằng: Sao các ngươi sợ? Chưa có đức tin sao? Tại sao sợ? Sự sợ hãi đi kèm với đức tin yếu kém.
Điều Chúa nói là gì? Vậy Chúa dạy các môn đồ điều gì? Có phải nếu họ có đức tin, nếu họ không sợ hãi, thì họ sẽ làm yên lặng bão tố hay sao? Vâng Chúa Giêxu một mặt Ngài cho thấy Ngài có quyền phép, nhưng mặt khác ngài cho môn đồ thấy nếu họ có đức tin, thì họ sẽ làm những việc lớn.
Kết luận
Các môn đồ hỏi nhau, vậy người này là ai mà gió và biển đều vâng lệnh người. Câu hỏi này có ý nghĩa như sau. Người này là ai? Mà có quyền hơn biển cả. Vì sao? Họ tin rằng, biển cả, là vực sâu, là nơi có thần biển, hoặc ma quỷ làm chủ. Biển cả là nơi thuộc về thần linh biển cả hoặc là ma quỷ. Nếu ai đi biển bị bão tố thì người đó bị thần biển cả giận dữ. Chúa là ai mà có quyền trên thần linh biểncả? Vâng Chúa là Đức Chúa Trời, dựng nên biển cả. Ngài có qưyền làm mọi việc.
Điều Chúa dạy các môn đồ đó là, sao họ không có đức tin. Có thể có nhưng Đức tin của họ chưa đủ để đối diện với hoạn nạn. Hãy có đức tin. Hãy tin nơi Chúa.
Ước mong hội thánh sẽ học được bài học này một cách cẩn thận và nghiêm túc. Hãy cầu nguyện xin Chúa ban thêm cho đức tin của chúng ta tăng trưởng. Càng tin Chúa nhiều hơn. Cuộc đời con người nào cũng phải đối diện với những bão tố những sóng gió. Nhưng ai có đức tin nơi Chúa, đó là người không sợ hãi. Đó là người biết nhờ sức Chúa vượt qua. Đừng tìm cách chống chọi, chèo lái một mình. Nên nhớ chúng ta không thể thắng nổi thần linh của biển cả, thần linh của thế lực tăm tối, và maquỷ. Chỉ có đức tin nơi Chúa sẽ giúp chúng ta chiến thắng. Amen.
Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2009
Đức Tin và Sự Sợ Hãi
Posted by Gia đình Mục sư Lê Vĩnh Phước at 04:01
Labels: Bai Giang 2009
Subscribe to:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 Comments:
Post a Comment