BÀI GIẢNG HỘI THÁNH ANYANGJEIL 25 THÁNG 2 NĂM 2007
ĐỀ TÀI: CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC
KINH THÁNH: THI THIÊN 1: 1-6
CÂU GỐC: GIÔSUÊ 1: 8
Giới thiệu
Năm mới, năm Đinh Hợi chúc tết cho nhau.
“Đong cho đầy Hạnh phúc. Gói cho tròn Lộc tài. Giữ cho mãi An Khang. Thắt cho chặt Phú quý. Cùng chúc nhau Như ý, Hứng cho tròn An Khang, Chúc năm mới Bình An. Cả nhà đều Sung túc.”
Tu Dienhoa: CHÚC VÂN MỌI ĐIỀU NHƯ Ý
“Năm con heo 9 nút (2007). Suy nghĩ 9 chắn, làm việc 9 xác, Hạnh phúc 9 mùi. Vượt lên 9 mình. Xài vàng số 9.” Cố lên nghen.
1. Hạnh phúc có nghĩa là gì?
Hạnh phúc là có thật nhiều tiền..
Hạnh phúc là cầu được ước thấy?
Theo bạn hạnh phúc là gì?
Ai cũng muốn hạnh phúc nhưng không biết tìm hạnh phúc chỗ nào. Nhiều người lầm tưởng hạnh phúc, là sống sung túc, vợ hiền con sinh… là cái như thế này..và thế khác.
Con đường hạnh phúc đó làm sao đến được?
Bao nhiêu người trong các bạn cảm thấy thật hạnh phúc và thỏa lòng với cuộc sống của mình hiện tại.
Hạnh phúc của các bạn đang có, có chắc chắn hay không? Hay là nó sẽ vụt mất.
Đoạn Kinh thánh này, nói đến hai con đường.
1. Con đường hạnh phúc thật, là con đường của những người công chính đi theo Chúa.
2. Con đường thất bại, đau khổ, là con đường của những người không theo Ngài, không tin Chúa.
Muốn có hạnh phúc thì trước hết phải có 3 không trong hiện tại.
2. Hạnh phúc: 3 không trong hiện tại
- Không theo ‘mưu kế người dữ’
Không theo những người có mưu kế dữ. Mưu kế dữ đó là gì? Mưu kế dữ, không chỉ nói về tội ác, tội lỗi, nhưng cũng nói về những thái độ và cách sống của chúng ta.
‘Người đó, bạn đó, không đối xử tốt với tôi, cho nên tôi không cần phải giúp người họ’. Mong sao cho người làm hại mình phải bị Chúa trừng phạt, mong sao người đó bị quả báo v.v
Mưu kế người dữ đó là làm theo những điều gì mà thế gian này thường làm. Ví dụ, hối lộ, làm hồ sơ giả, ăn cắp, làm biếng “làm ít mà hưởng nhiều”. Sống với người khác ngoài hôn nhân. Quan hệ bất chính.
- Không đứng ‘trong đường tội lỗi’
Tội lỗi đang rình rập mỗi người chúng ta. Người hạnh phúc, là người không đứng trong con đường tội lỗi. Có nghĩa là không làm điều gì nghịch lại, trái lại với ý muốn Chúa.
Câu này có ý nghĩa là, đừng sống trong tội lỗi. Đừng để mình bị tội lỗi bắt phục. Những tội đơn sơ, như nói dối, bất cứ dưới hình thức nào, cũng là nói dối. Rồi, tội lỗi trong tư tưởng về tình cảm, tình dục. Tội lỗi về sự tham tiền bạc, tội lỗi nhỏ nhặt thường ít chú ý, đó là nói xấu..v.v. Người hạnh phúc là người không để tội lỗi cai trị mình. Giống như, một người đã từng nói, bạn không thể cản con chim bay trên đầu. Nhưng bạn có thể không cho con chim làm tổ trên đầu bạn.” Tội lỗi có thể cám dỗ, nhiều khi nó ở bên cạnh chúng ta. Nhưng chúng ta có quyền không để nó làm chủ.
- Không ngồi
Người hạnh phúc là người không cười nhạo Chúa, không nói phạm thượng với Chúa. Khi các bạn đến nhà thờ, nhiều người cười nhạo các bạn. Con đó, thằng đó bị điên, khùng, Chúa nhật nào cũng đi nhà thờ.
Người hạnh phúc là người không làm ngơ với những sự dạy dỗ của Chúa. Người chưa biết Chúa, họ làm ngơ, họ không vâng theo, họ cười nhạo, bêu xấu tên Chúa v..v
Người hạnh phúc là người trong hiện tại vâng theo lời Chúa dạy.
3. Hạnh phúc: 3 được trong tương lai
- Khỏi bị đoán xét
Vì cớ hiện tại, họ đã sống theo lời Chúa. Khỏi bị đoán xét, vì cớ họ được Chúa cứu, được. Nhưng những người không tin kính Chúa, không bước đi với Chúa, thì Chúa sẽ đoán xét họ. Truyền đạo 11:9.
“Hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui mừng trong tuổi thiếu niên, khá đem lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu, hãy đi theo đường lối lòng mình muốn, và nhìn xem sự mắt mình ưa thích, nhưng phải biết rằng, vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét.”
- Vào hội người công bình
Trong tương lai những người theo Chúa, hạnh phúc của họ là được vào hội người công bình. Đây không phải là hội phụ nữ, hay là hội cờ vua..
Hội của người công bình, là những người được chọn, là những người sống đẹp lòng Chúa. Được vào hội người công chính đồng nghĩa với việc được vào sống trong thiên đàng với Chúa
- Không bị diệt vong: ở địa ngục đông vui chớ sao.
Hạnh phúc trong tương lai đó là, họ không bị diệt vong. Đây là điều quan trọng nhất. Họ không bị diệt. Nhiều người cho rằng đi địa ngục cũng vui. Đâu phải có một mình tui đâu. Thế giới có 6 tỉ người, những người theo đạo thì khoảng 2 tỉ, phần còn lại, đi địa ngục, đông vui chứ sao…
Nhưng nói đi, thì cũng nghĩ lại, bạn có biết địa ngục thế nào không? Bạn có thấy chưa, bạn cảm nhận được chưa?
Nhiều người đang làm việc ở hàn quốc, cuộc sống khổ cực quá, nhiều hoàn cảnh khó khăn quá, thì thốt lên rằng, “sống gì mà giống như sống ở địa ngục quá”.
Chưa đâu, địa ngục không đơn giản như bạn nghĩ đâu.
Đó là nơi có khóc lóc, và nghiến răng? !! ngủ gần một người nghiến rằng?
Nghe con nít khóc chưa? Nhưng sự khóc lóc, và nghiến rằng, và kêu vang, này kéo dài mãi mãi. Và sự đau khổ này là sự đau khổ mãi mãi..gọi là địa ngục.
4. Phương cách được hạnh phúc
- Vui vẻ về luật pháp
Vui vẻ về lời Chúa. Vui vẻ về sự dạy dỗ của Chúa trong Kinh Thánh.
Đọc , học, nghe , ghi nhớ lời Chúa
- Suy gẫm
Suy gẫm có nghĩa là nhai lại. Muốn nhai lại, thì phải nhai đi.
- Ngày và đêm
Ngày và đêm: thời gian. Ngày, rồi đêm, rồi ngày. Có bao giờ, Chúa để hai ngày, rồi hai đêm không? Suy gẫm lời Chúa, liên tục, nghiền ngẫm.. học biết và áp dụng.
Nhiều người không muốn đọc Kinh thánh. Nhiều người không muốn suy gẫm. Thôi, để cuối tuần rồi đọc một lèo 6 chương luôn.
Ngày và đêm: nói đến sự đều đặn. mỗi ngày. Giống như chúng ta ăn mỗi ngày. Không bao giờ, ăn một bữa, hoặc thích thì ăn không thì nhịn.
5. Kết quả
- Như cây trồng gần dòng nước (c.3)
Nếu là người yêu thích lời Chúa, thì họ, là người như cây trồng gần dòng nước. Cây đó xanh tươi theo năm tháng, vì có nước nuôi dưỡng. Vì có chất dinh dưỡng cây. Sức sống tuôn chảy từ bên trong.
- Sanh bông trái theo thời tiết
Khi cây mạnh khỏe, tốt thì sanh trái theo thời tiết. Trái là kết quả của cây tốt.
- Mọi sự đều sẽ thạnh vượng: câu này không có nghĩa là làm gì được nấy. Làm gì cũng thành công. Thạnh vượng này theo ý muốn của Chúa.
6. Quyết định
Muốn hạnh phúc trong hiện tại và cả trong tương lai, thì cần cam kết cụ thể với lời của Chúa.
Bạn có muốn được hưởng hạnh phúc hay không? Chỉ có một điều duy nhất bạn cần làm đó là suy gẫm lời Chúa.
Bạn đối với lời Chúa như thế nào? Mỗi ngày chúng ta có đọc Kinh thánh không? Mỗi ngày có suy gẫm không?
Cam kết cụ thể với lời của Chúa là như thế nào? Để thời gian với Chúa.
Kết luận
- Theo Chúa, trong hiện tại sẽ gặp nhiều khó khăn.
- Trong lúc khó khăn đó, thì lời Chúa sẽ giúp chúng ta mạnh mẽ hơn
- Hiện tại có thể khó khăn vì mình không theo con đường của thế gian
- Hiện tại có thể bị nhiều người gièm chê, mọi người xa lánh
- Lời Chúa sẽ nuôi dưỡng, giúp đỡ để chúng ta theo CHúa.
- Đức tin trông cậy vào tương lai.
Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2008
CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC
Posted by Gia đình Mục sư Lê Vĩnh Phước at 14:29 0 comments
Labels: Bài Giảng 2007
YÊU CHÚA
BÀI GIẢNG HỘI THÁNH ANYANGJEIL 27 OCT 2007
CHỦ ĐỀ: YÊU CHÚA
Kinh Thánh: Giăng 21:15-19
21:15 Khi ăn rồi, Đức Chúa Jêsus phán cùng Si-môn Phi-e-rơ rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu ta hơn những kẻ nầy chăng? Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy chăn những chiên con ta.
21:16 Ngài lại phán lần thứ hai cùng người rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy chăn chiên ta.
21:17 Ngài phán cùng người đến lần thứ ba rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ buồn rầu vì Ngài phán cùng mình đến ba lần: Ngươi yêu ta chăng: Người bèn thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc; Chúa biết rằng tôi yêu Chúa! Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy chăn chiên ta.
21:18 Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, khi ngươi còn trẻ, ngươi tự mình thắt lưng lấy, muốn đi đâu thì đi; nhưng khi ngươi già, sẽ giơ bàn tay ra, người khác thắt lưng cho và dẫn ngươi đi đến nơi mình không muốn.
21:19 Ngài nói điều đó để chỉ về Phi-e-rơ sẽ chết cách nào đặng sáng danh Đức Chúa Trời. Và sau khi đã phán như vậy, Ngài lại rằng: Hãy theo ta.
Giới thiệu
Cảm ơn Chúa đã cho chúng ta học được một loạt bài học với chủ đề “Theo Chúa”. Tại sao chúng ta theo Chúa? Chúng ta theo Chúa được những gì? Mục đích tôi theo Chúa để làm gi? Những bí quyết nào giúp tôi thành công khi theo Chúa? Làm sao để tôi vượt qua được những cám dỗ trên con đường theo Chúa? Làm sao để hoàn tất mọi công việc trên đất trước khi trở về cùng Chúa mặt đối mặt với Ngài? Hôm nay chúng ta học bài học về “Yêu Chúa”. Yêu Chúa điều kiện trên hết, là yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành công hay thất bại của chúng ta trên con đường theo Chúa. Đây là mục đích của bài giảng hôm nay. Mong ước của tôi đó là qua bài học này, từng câu, từng chữ, từng sự dạy dỗ sẽ cảm động lòng các bạn, để các bạn sẽ đến với Chúa và nói với Ngài lạy Chúa, con yêu Ngài.
Chúng ta đã học về cuộc đời của Phierơ theo sự tường thuật của Kinh Thánh. Chúa Giêxu khởi hành chức vụ Ngài kêu gọi 12 sứ đồ trong đó có Phierơ. Là người được Chúa yêu thương, Ngài dạy dỗ Phierơ bằng nhiều cách khác nhau. Sự kêu gọi Phierơ cũng rất đặc biệt đó là Chúa bảo ông đi đánh cá. Phierơ đã chứng kiến phép lạ đầu tiên trong cuộc đời mình, ông được Chúa chọn để trở thành người cứu vớt người. Từ đây Phierơ không trở thành người đánh cá nữa, nhưng trở thành người cứu vớt người. Chặng đường theo Chúa cùng đi với Chúa có rất nhiều điều ấn tượng làm Phierơ không thể quên được. Bởi đức tin mà ông đã từng bước đi trên mặt biển mà đến cùng Chúa. Phierơ học được bài học quan trọng trong cuộc đời mình đó là, Đức tin chính là bí quyết để giúp ông theo Chúa thành công. Vì chính tại lúc mà Phierơ không có đức tin, khi ông nhìn xung quanh với những sự sợ hãi, thì ông liền hụp xuống nước.
Kinh nghiệm bước đi với Chúa rất gần gũi, được Chúa trao cho quyền phép để chữa bệnh cho nhiều người, Phierơ càng ngày càng yêu Chúa và khắng khít với Ngài hơn.
“Chúa ơi, con thật sự kính trọng Ngài, con thật sự mến mộ Ngài, con thật sự tin Ngài, con xin Chúa cho con tiếp tục trong chức vụ mà CHúa ban cho, con nhận biết Chúa là ĐấngCứu Tinh của nhân loại.” Có thể đây là những suy nghĩ mà Phierơ đã từng suy nghĩ đến.
Chúa Giêxu đặt trọn niềm tin nơi Phierơ, Ngài giao cho ông trách nhiệm, là người đầu đàn, là nhóm trưởng, là vị lãnh đạo của hội thánh Chúa trên đất.
Nhưng mọi sự đã không như mọi người suy nghĩ. Một con người như Phierơ, một con người mạnh mẽ đầy nghị lực, một con người có đức tin, một con người đầy năng quyền, một con người với niềm tin tuyệt đối nơi Chúa Giêxu, lại thất bại trong một hoàn cảnh tưởng chừng như dễ dàng nhất, Phierơ đã chối là không biết, không quen biết, không từng ở với, chưa từng gặp mặt, chưa từng ăn chung, chưa từng trò chuyện, chưa từng biết chưa từng thấy. Ông thề với Trời rằng mọi sự ông nói là thật nếu không thì có trời chứng giám.
Trong lúc Chúa Giêxu bị bắt, người ta đánh đập Ngài, chế giễu Ngài, Ngài bị cô đơn, cô đơn vì 12 môn đệ đã bỏ mình mà chạy trốn. Cô đơn vì có một đứa đã phản mình, cô đơn vì người học trò ruột, người mình tâm huyết nhất, là chối bỏ mình ra mặt.
Người ta bắt Chúa, đánh đập và đóng đinh trên thập tự giá. Rồi Ngài chết. Sự chết của Chúa là một bi kịch rất lớn đối với Phierơ. Có thể Phierơ đã hối hận và khóc lóc nhiều vì đáng lẽ ra mình phải thừa nhận Chúa. Phierơ đã khóc nhiều vì đáng lẽ ra mình phải gặp Chúa trước khi Ngài ra đi hoặc lẽ ra xin lỗi Ngài một tiếng. Cái chết của Chúa giống như một sự hụt hẫn lớn đầy ấp trong tấm long của Phierơ, làm sao đây? Mọi nỗ lực hối tiếc vì mình đã chối Chúa không còn nữa vì Chúa đã chết rồi. Dường như, Chúa phải chết đi, thì lúc đó Phierơ mới cảm nhận hết được tình yêu và lòng thương xót của Chúa trên cuộc đời ông. Dường như Chúa phải chết đi, thì Phierơ mới thấm thía được ý nghĩa của lời chối Chúa.
Câu chuyện không dừng lại ở đây. Chúa Giêxu chết đi, người ta chôn Ngài trong phần mộ. Ba ngày sau Ngài sống lại. Chúa chết để gánh thay tất cả tội lỗi của cả nhân loại. Ngài chết đi để trả xong sự hình phạt của tội lỗi dành cho loài người. Nhưng Ngài đã sống lại. Ngài sống lại thể hiện sự đắc thắng trên sự chết. Sự chết không còn diễn ra trên Chúa và trên tất cả những ai tin Ngài.
Chúa sống lại, và Ngài gặp Phierơ. Chúa sống lại là điều làm cho Phierơ vui mừng nhất. Tất cả những hối tiếc, những cảm nghĩ những suy nghĩ khi Chúa chết, Phierơ có cơ hội để nói với Ngài bây giờ? Không, Kinh thánh không đề cập đến một lời nói nào của Phierơ khi gặp Chúa. Nếu trước đây là người mạnh mẽ, sẵn sang nói và quyết định, sẵn sang hứa sống chết và thề thốt, thì giờ đây Phierơ là một người yên lặng. Điều mà Phierơ mong mỏi ở nơi Chúa Giêxu đó là sự tha thứ. Phierơ không muốn điều gì khác hơn đó là được Chúa tha thứ.
Sự im lặng của Chúa đối với Phierơ khi Chúa hiện ra cùng các môn đệ, đã cho thấy rằng Chúa đã tha thứ cho Phierơ rồi.
Nhưng điều Chúa muốn gởi gắm và dạy dỗ Phierơ, đây còn gọi là điều cuối cùng đó là Tình Yêu Chúa.
Phierơ có thể kính trọng Chúa, Phierơ có thể hiểu biết Chúa, Phierơ có thể có đức tin, Phierơ có thể có hy vọng, có thể có nhiều điều khác dành cho Chúa, nhưng không thể thiếu điều quan trọng nhất, đó là tình yêu dành cho Chúa. Chúa Giêxu muốn khẳng định lại tình yêu mà Phierơ dành cho Chúa.
Ngài hỏi Phierơ 3 lần, Ngươi Yêu Ta Chăng? Con có yêu ta không? Ngài hỏi đến 3 lần, và Thánh Kinh chép, Phierơ buồn rầu vì Ngài hỏi mình đến 3 lần: ngươi yêu ta chăng? Con số 3 này làm Phierơ buồn rầu vì nó nhắc đến 3 lần ông đã chối Chúa. 3 lần Chúa hỏi dường như Chúa muốn khẳng định lại 3 lần Phierơ sẽ nói yêu Chúa.
Nếu 3 lần chối Chúa của Phierơ đó là ta không biết ngươi nói về ai? Ta không biết người này. Ta thề không hề quen biết người này.
(1) Câu đầu tiên Chúa hỏi, Con yêu ta hơn những người này chăng? Tình yêu của Phierơ dành cho Chúa có lớn hơn những tình yêu mà người khác yêu Chúa không? Câu này có ý nghĩa rất lớn đó là, tình yêu của Chúa Giêxu dành cho Phierơ rất lớn, tình yêu của Ngài dành cho Phierơ không phải là tình yêu bình thường, nhưng đó là tình yêu với sự tha thứ. Chúa trông đợi sự đáp lại bằng một tình yêu cháy bỏng, tình yêu lớn hơn những tình yêu mà người khác dành cho Chúa không? Phierơ dường như bị nhắc lại điều ông đã từng nói, dù ai có bỏ thầy nhưng tôi vẫn theo thầy. Chúa hỏi ông liệu ông có yêu Chúa hơn những người đó không? Ông trả lời vâng con yêu Chúa.
(2) Câu hỏi thứ 2, Chúa hỏi Phierơ, con yêu ta chăng? Câu này chỉ hỏi yêu thôi, nhưng ý nghĩa theo nguyên văn của câu này đó là: con có yêu ta hơn tất cả những gì con thích, con có hay không? Đó có thể là nghề câu cá, có thể là gia đình, có thể đó là sự sợ hãi. Con có yêu Ta hơn những điều con có hiện tại hay không? những ham mê, những thú vui, tình yêu con đang có, tiền bạc, công việc, gia đình, con cái, những cuộc giải trí. Con có yêu Ta hơn những điều này không? Hay là con còn yêu những điều đó? Hay con vẫn còn yêu những thú vui cuộc đời này? Ta đã yêu con, đã yêu đến chết vì cớ con. Con còn yêu những điều đó cho đến bao giờ? Phierơ đáp lại với Chúa, lạy Chúa, Chúa biết con yêu Ngài.
(3) Câu hỏi thứ 3, một lần nữa Chúa Giêxu hỏi, Con yêu ta chăng? Phierơ buồn rầu vì Ngài hỏi lần thứ 3. Nhưng càng buồn rầu hơn, vì lần này Chúa hỏi câu hỏi khác hơn câu trước. Yêu ta chăng? Chữ yêu ở đây nói đến tình yêu của một người bạn thân thiết. Con có yêu thầy có sẵn sang chấp nhận thầy là bạn và tình yêu của thầy dành cho con không? Phierơ đáp lạy Chúa Chúa biết mọi việc, CHúa biết rằng tôi yêu Chúa.
Chúng ta học được bài học gì hôm nay? Các bạn đã tìm biết đến Chúa trong suốt những ngày tháng qua. Các bạn đã cảm nhận được tình yêu của Chúa dành cho các bạn, sự sống là món quà diệu kỳ Chúa đã ban tặng cho cuộc đời bạn. Chúa đã yêu bạn thật nhiều, hôm nay Ngài cũng muốn hỏi các bạn con yêu ta chăng?
3 câu hỏi Chúa hỏi Phierơ, Ngài cũng hỏi các bạn hôm nay. Con yêu ta hơn những người này chăng? Con yêu ta hơn con yêu người khác , những điều gì khác chăng? Con có yêu ta và trân trọng tình yêu mà Ta đã dành cho con?
Có thể nói tình yêu của Chúa vẫn còn là tình yêu đơn phương dành cho các bạn và cho chính tôi. Ngài đã ban cho, đã hy sinh đã tận hiến cả sinh mạng cho chúng ta, nhưng chúng ta đã đáp lại với Ngài thế nào? Chúa ôi, con biết Ngài yêu con, con cũng muốn yêu Ngài, nhưng con còn phải lo cho gia đình, con phải lo kiếm tiền, con phải lo cho cuộc sống hiện tại, con phải lo cho tình yêu mới chớm nở, con phải lo cho con cái, con phải lo cho công ty mới thành lành.v.v, con còn phải đi mua sắm, con phải chơi thể thao, con còn nhiều điều làm hơn, lo lắng…hơn..yêu nhiều hơn…là tình yêu dành cho Chúa.
Chúa phán rằng đừng lo lắng nữa hãy đến với Chúa trao hết mọi gánh nặng mình cho Ngài, nhưng chẳng mấy ai đến thực sự trao hết cho Ngài và yêu Ngài.
Nhiều người cho rằng, Mục sư ơi, Phierơ còn chối Chúa huống gì là em? Nhưng các bạn thân mến, Phierơ đã chối Chúa, nhưng ông đã ăn năn. Chuyện kể lại rằng, trong một trận bắt bớ dữ dội tại những người theo Chúa tại thành phố Rôma, mọi người theo Chúa đều bị bắt và giết chết. Phierơ tìm cách trốn thoát khỏi sự bắt bớ đó, nhưng trên đường chạy trốn, thì ông gặp Chúa Giêxu, đi ngược lại, ông hỏi Chúa đi đâu? Chúa nói với ông rằng, Ngài đi lên thành rôma để bị đóng đinh một lần nữa. Phierơ cảm thấy bị cáo trách vì đã chạy trốn, nên ông đã quay lại. Người lính canh hỏi ông là ai, ông trả lời tôi là người lãnh đạo của những người theo Chúa. Họ hỏi ông muốn nói điều gì trước khi chết, Phierơ trả lời, tôi muốn được bằng cách đóng đinh được đầu. Và Phierơ đã bị đóng đinh ngược đầu. Ông đã chết vì đạo của Chúa.
Kết luận
Chúng ta đã học biết về Phierơ và cuộc đời của ông. Phierơ đã về với Chúa, ông đang ngồi với Chúa Giêxu, đang hưởng sự sống đời đời phước hạnh, có thể họ đang ngồi để nhìn vào mỗi cuộc đời của chúng ta. Các bạn đã theo Chúa như thế nào? Các bạn có tin Chúa đủ để nói cho người khác biết về Chúa chưa? Các bạn đã có đức tin với Chúa để có thể bước trên mặt biển với Ngài giống như Phierơ đã làm không? Các bạn và tôi đã mạnh mẽ đến nỗi có thể vượt qua những cám dỗ trên cuộc đời này không? Dù các bạn có tất cả nhưng điều cuối cùng, Chúa muốn hỏi đó là Các con có yêu ta không?
Nói một cách thật lòng với hội thánh. Nếu giờ này tôi không còn ở với các bạn nữa, không biết các bạn có những đau buồn hoạc luyến tiếc điều gì, nhưng riêng với tôi, mấy ngày nay, tôi cảm thấy đau đớn và buồn lắm. Buồn vì còn quá nhiều người trong hội thánh chưa thật sự biết Chúa và tin Chúa. Tôi cảm thấy tự trách chính mình vì đã không làm trọn trách nhiệm là một mục sư để nuôi dưỡng các bạn chăng? Tình yêu của CHúa không đủ để khiến các bạn yêu Ngài hết lòng sao? Điều tôi lo lắng đó là, nếu tình trạng này, thì nếu Chúa đến hôm nay, không biết bao nhiêu người sẽ được về với Chúa trên thiên đàng, bao nhiêu người sẽ được Chúa nói rằng được lắm, đầy tớ ngay lành và trung tín.
“Hỡi các con, vì các con mà ta lại chịu đau đớn của sự sanh nở, cho đến chừng nào Đấng Christ thành hình trong các con.” (Galati 4:19)
Tôi ước ao nhất đó là các bạn hãy trở lại cùng Chúa và nói với Ngài rằng con yêu Ngài. Tôi ước ao Đấng Christ sẽ thành hình trong các bạn. Ngài sẽ làm chủ cuộc đời các bạn. Các bạn sẽ không còn vương vấn gì cả, các bạn sẽ tiếp tục bước đi đến ngày gặp Chúa. Amen.
Posted by Gia đình Mục sư Lê Vĩnh Phước at 14:29 0 comments
Labels: Bài Giảng 2007
THEO CHÚA
BÀI GIẢNG HỘI THÁNH ANYANGJEIL 30-09-2007
CHỦ ĐỀ: THEO CHÚA
KINH THÁNH: LUCA 5:1-11
4. Khi Ngài phán xong thì biểu Simôn rằng: Hãy chèo ra ngoài sâu, thả lưới mà đánh cá.
5. Simôn thưa rằng: “Thưa thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết; dầu vậy, tôi cũng theo lời thầy mà thả lưới.
6. Họ thả lưới xuống, được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra.
7. Họ bèn ra vọi gọi đồng bạn mình ở thuyền khác đến giúp; bạn kia đến chở cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi gần chìm.
8. Simôn Phierơ thấy vậy, liền sấp mình xuống ngang đầu gối Đức Chúa Giêxu, mà thưa rằng: “Lạy Chúa, xin ra khỏi tôi, vì tôi là người có tội.
9. Số là, vì đánh cá dường ấy, nên Simôn cùng mọi người ở với mình đều thất kinh; Giacơ và Giăng con Xêbêđê, là những kẻ đồng bạn với Simôn cũng đồng một thể ấy.
10. Đức Chúa Giêxu bèn phán cùng Simôn rằng: Đừng sợ chi, từ nay trở đi, ngươi sẽ nên tay đánh lưới người.
11. Đoạn, họ đem thuyền vào bờ, bỏ hết thảy mà theo Ngài.
GIỚI THIỆU
Cuộc đời của mỗi người tin Chúa thường được mô tả như một hành trình. Hành trình hay còn gọi là chuyến đi. Chuyến đi này bắt đầu khi người đó tin Chúa cho đến khi người này qua đời trở về với Chúa.
Mỗi người có một hành trình riêng, con đường riêng của mình đi với Chúa và không ai giống ai cả. Có những lúc trong con đường này, chúng ta sẽ thấy mình đang đi trong một khu vườn thật đẹp. Con đường trải bằng đá hoa, hai bên đường là những bông hoa thơm ngát. Ở xa xa thì cây cối xanh tươi và có rất nhiều trái cây ngon ngọt. Cuộc đời thật thú vị, thật tuyệt vời khi chúng ta tin Chúa và bước đi với Chúa.
Thế nhưng, khi chúng ta đang tiếp tục đi, thì gặp phải một đoạn đường gồ ghề lởm chởm. Con đường bị đào bới, hai bên đường xơ xác, tiêu điều. Bầu trời thì đen kịt và mưa bắt đầu kéo tới. Chúng ta dường như phải đi trên con đường này, bị mưa ướt đẫm, lạnh, mỏi mệt và chán nản.
Hành trình chúng ta nói trên kể về hành trình Theo Chúa. Theo Chúa có nghĩa là gì? Theo Chúa để làm gì? Theo Chúa được cái gì? Theo Chúa như thế nào? Làm sao để theo Chúa thành công? Đây là loạt bài học tôi muốn học chung với tất cả chúng ta trong những tuần tới.
Hôm nay chúng ta học về bài học “Mục Đích Theo Chúa” qua câu chuyện của Phierơ.
Trước khi chúng ta bước vào câu chuyện, chúng ta suy gẫm về câu hỏi,
1. Theo Chúa là gì? Theo Chúa là đi theo, tin theo, vâng theo, làm theo, nghe theo. “Theo em, anh thi về” “Về đi em, về với quê anh.” Theo Chúa là gì? Đó là bước đi với Chúa bằng đức tin, bởi đức tin mà chúng ta theo Ngài sống cuộc đời làm đẹp long Chúa.
Khi nói, Theo Chúa, thì chúng ta sẽ hỏi rằng,
2. Theo Chúa để làm gi? Khó trả lời quá!
Một anh học trò theo thầy mình học nghề đóng giày. Anh ta đi theo thầy và nói rằng, Thầy ơi thầy, cho con đi theo thầy? Theo các bạn anh học trò này theo thầy mình với mục đích gì? Để mang giày ông thầy mình làm ra? Để bán giày của ông thầy mình? Để nấu ăn cho ổng và sắp xếp mọi công việc? Để mua vật liệu về và làm mọi thứ để ông thầy tập trung mà đóng giày. Mục đích của anh làm gì? Phải đóng cho được đôi giày. Một người học trò đi theo thầy, trong một thời gian nhất định, anh học trò đó phải làm được những gì thầy mình làm, có thể đó là may, tiện, giặc, sửa chữa, lắp ráp…v.v và nếu không làm được thì sao? Bị đuổi việc, không cho học nghề nữa .v.v
Chúng ta theo Chúa đã bấy lâu nay, có người theo Chúa nhiều năm rồi, nhưng khi hỏi, mục đích của bạn theo Chúa để làm gi thì thường nhiều người trả lời là không biết. Được Chúa ban phước, Ngài gìn giữ bình an, Ngài giúp đỡ, và ít có người nói rằng, tôi làm điều này, điều kia giống như Chúa đã làm.
Vậy, Chúa làm nghề gi? nếu chúng ta theo Chúa, thì chúng ta sẽ làm giống như Chúa không?
Câu Chuyện hôm nay kể về một sự kiện rất lạ lung. Trước hết chúng ta nên biết một số nhân vật quan trọng. Chúa Giêxu, là nhân vật chính. Ngài giảng dạy ở đây đó và làm nhiều phép lạ. Khi Ngài bắt đầu chức vụ, Ngài chọn 12 vị làm đồ đệ. Môn đệ của Chúa bao gồm nhiều thành phần, nhưng đa số là xuất phát từ tầng lớp lao động như chúng ta. Phierơ là một người đánh cá. Công việc của ông là ban đêm đi đánh cá, rồi buổi sáng về giặt lưới, và vá lưới.
Vì đoàn dân đông quá, nên Chúa Giêxu phải lên chiếc thuyền của Simôn, ngồi trên thuyền để giảng dạy cho dân chúng. Ngài dạy xong, thì bảo Simôn, chèo ra ngoài sâu thả lưới đánh cá.
Chúa Giêxu làm nghề thợ mộc, không biết gì hết về đánh cá. Người ta thường đánh cá vào ban đêm. Ban đêm mà không được thì ban ngày làm sao có? Hơn nữa, họ đã mệt nhọc làm suốt cả đêm rồi, còn bảo họ ra đánh thêm một lần nữa. Thật là mệt quá. Vâng lời Chúa và làm theo lời Chúa lúc này thật khó.
Điều khó khăn nhất của một người theo Chúa đó là vâng theo lời dạy của Chúa. Vì sao khó vâng theo? Vì chúng ta có nhiều kinh nghiệm sống, theo kinh nghiệm của chúng ta thì sự việc nên làm như thế này hoặc thế khác. Những điều Chúa dạy dường như trái ngược với kinh nghiệm của chúng ta.
Ví dụ, nếu chúng ta làm lụng khó nhọc để kiếm ra đồng tiền, rồi mua sắm, để dành. Có nhiều tiền rồi thì đi chơi tham quan.v..v. Nhưng có được những điều đó, chúng ta phải đổ mồ hôi nước mắt. Nếu Chúa phán với chúng ta, con hãy làm theo cách này sẽ có nhiều tiền hơn, giàu có hơn (đi nhà thờ, cầu nguyện v.v.) thì chúng ta sẽ vâng theo lời Ngài dạy hay không?
Phierơ không có kinh nghiệm gì nhiều với CHúa, nhưng ông quyết định vâng phục một cách lưỡng lự. Thôi thì Chúa phán thì con nghe. Kinh Thánh chép rằng, “họ thả lưới xuống, được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra.”
Họ gọi các bạn khác đến giúp và họ kéo lưới nhiều cá chất đầy thuyền đến nỗi gần chìm.
Theo Chúa điều khó khăn nhất đó là vâng lời. Nhưng khi đã vâng lời, thì chúng ta được điều gi? Ơn phước của Ngài đổ trên chúng ta một cách đầy dẫy. Làm sao để có cá mà bắt? Trước đó thì không có, mà bây giờ lại có? Không phải một con, bèn là cả đàn cá. Điều này chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng, Đức Chúa Giêxu có quyền trên cả vạn vật. Ngài truyền phán thì có mọi sự.
Câu 8 kể rằng: “Phierơ thấy vậy, liền sấp mình xuống ngang đầu gối Đức Chúa Giêxu, mà thưa rằng: “Lạy Chúa, xin ra khỏi tôi, vì tôi là người có tội.” Tại sao lại xin Chúa ra khỏi? câu trả lời vì tôi là người có tội. Tội vì cớ Phierơ không tin, Phierơ nghi ngờ. Là một ngư phủ, trước đến nay chưa hề chứng kiến cảnh như vậy. Xin Chúa ra khỏi con, vì con không xứng đáng với CHúa. Con không xứng đáng để nhận lãnh việc lạ lung này. Câu chuyện kể lại, bọn họ đều kinh hãi.
Có bao giờ trong cuộc đời của bạn và tôi đã chứng kiến sự lạ lung mà Chúa đã làm trên cuộc đời của chúng ta không? Có khi nào chúng ta nghi ngờ khi làm theo lời Chúa dạy, và kết cuộc, Chúa đã làm việc lạ lung, cho dù chúng ta không hết lòng tin.
Khi tôi còn ở Malaysia, một tín hữu rất thân thuộc với tôi đó là anh Trọng. Anh kể rằng, một lần nọ, khi các bạn đang ở cùng phòng với nhau. Một cái phòng nhỏ thôi mà 20 người ở chung với nhau. Lúc đó là nửa đêm. Thình lình có tiếng đập cửa rầm rầm, các bạn ở trong phòng biết là bọn cướp người Bangladesh đến để cướp đồ đạc. Họ đập cửa và muốn phá tung cánh cửa ra. Các bạn trong phòng sợ hãi và lo lắng. Anh Trọng nói với các bạn thôi im lặng, anh cầu nguyện nhơ Chúa thôi. Vì nếu họ vào thì bị đánh và mất hết đồ đạc. Anh cầu nguyện xin Chúa gìn giữ bình an. Dù lòng không biết được hay không. Nhưng ngay sau khi anh cầu nguyện thì bọn đó dừng lại, chưởi bới và bỏ đi. Mọi người trong phòng đều kinh ngạc. Sau này anh trở thành người yêu mến Chúa và trung tín với Chúa.
Mục đích theo Chúa là gì? Ngày nay chúng ta biết Chúa là tốt, tin Chúa, yêu CHúa v.v. nhưng mục đích cuối cùng đó là gi? Chúng ta cần phải làm điều mà Chúa làm, điều mà Chúa muốn. Đó là gi?
Chúa Giêxu bèn phán cùng Simôn rằng: “Đừng sợ chi, từ nay trở đi, ngươi sẽ nên tay đánh lưới người.”
Đừng sợ vì từ nay ngươi sẽ nên tay đánh lưới người. Không lưới cá nữa, không bắt cá nữa, nhưng bắt người. Câu này có nghĩa là Cứu vớt người.
“Kinh Thánh chép, sau khi Ngài làm phép lạ, chữa bệnh cho nhiều người, thì đoàn dân không cho Ngài đi. Nhưng Ngài phán cùng họ rằng: Ta cũng phải rao Tin Lành của nước Đức Chúa Trời nơi các thành khác; vì cốt tại việc đó mà ta được sai đến.”
Chúa Giêxu làm những việc lạ lung, Ngài kêu gọi chúng ta đến để tin Ngài, và sau tin đã tin rồi thì đi ra rao truyền đạo của Chúa cho mọi người.
Các bạn có thể nói rằng, em không phải là mục sư hay chấp sự nên em không thể rao truyền lời của Chúa cho mọi người được. Rao truyền lời của Chúa không phải dành cho mục sư thôi, nhưng rao truyền lời Chúa dành cho tất cả mọi người.
Kinh thánh chép rằng, “họ đem thuyền vào bờ, bỏ hết thảy mà theo Ngài.” Ôi, chèn ơi, hai chiếc thuyền đầy cá, mỗi con là một 1000 won, nhiều tiền quá tại sao bỏ hết…
Họ đã tìm được một người có giá trị gấp trăm ngàn lần mấy con cá kia. Theo Chúa Giêxu được làm môn đệ của Ngài, còn giá trị hơn gấp mấy lần những vật chất kia. Cuộc đời có Chúa ở với, Ngài ban cho năng quyền, thì không cần phải lo lắng gì nữa.
Ngày nay Chúa đang kêu gọi bạn bước trên con đường Theo Chúa. Theo Chúa không phải chỉ để hưởng lấy những phước hạnh, sự bình an, mọi sự tuyệt vời, nhưng Theo Chúa đó là làm những gì Chúa làm, làm những điều Chúa muốn, đó là rao truyền lời của Chúa cho nhiều người khác.
Bài học
1. Đức Chúa Giêxu có mục đích cho những người theo Ngài, đó là trở thành người rao giảng tin lành
2. Mục đích theo Chúa đó không phải là kéo được nhiều cá, bèn là có đức tin để kéo ca
3. Rao giảng tin lành là mục đích của chúng ta, còn việc Chúa đem họ trở lại, là việc của Chúa
4. Mục đích của Chúa trên cuộc đời của chúng ta không phải là đánh cá, kiếm cái ăn mỗi ngày, kiếm sự bình an cho mình, bèn là rao báo tin lành của Chúa, cứu vớt nhiều người.
5. Khi đã biết được mục đích, thì họ bỏ hết mọi điều mà theo Ngài. Bỏ tất cả, vì theo Chúa có tất cả.
Posted by Gia đình Mục sư Lê Vĩnh Phước at 14:28 0 comments
Labels: Bài Giảng 2007
GIỮ LẤY CHÍNH MÌNH
BÀI GIẢNG HỘI THÁNH ANYANGJEIL
CHÚA NHẬT NGÀY 15 THÁNG 7 NĂM 2007
ĐỀ TÀI: GIỮ LẤY CHÍNH MÌNH
KINH THÁNH: ĐANIÊN 1:8-17
GIỚI THIỆU
Hầu hết tất cả chúng ta đều thích đá banh. Môn bóng đá là môn thể thao được thế giới yêu chuộng nhất. Người tham gia thi đấu hay còn gọi là cầu thủ, là những người quan trọng nhất. Tuy nhiên, khan giả và cổ động viên cũng quan trọng không kém. Tại sao bóng đá được nhiều người yêu thích? Có thể nhiều người yêu thích bóng đá vì kịch tích của trận đấu. Nhiều người yêu thích vì luật đá bóng rất nghiêm ngặt làm cho mọi người phải tập trung để xem đội nào vừa hay lại vừa chơi đẹp.
Vì thế, cầu thủ là những người phải chịu nhiều áp lực nhất. Họ phải trước hết giữ lấy mình để không phạm luật bóng đá. Thứ hai, phải đá theo sự hướng dẫn của Huấn luyện viên. Họ không có một sự lựa chọn nào khác là phải theo sự hướng dẫn của huấn luyện viên. Thứ ba, họ phải đá làm sao để banh lọt vào lưới của đối thủ.
Cuộc sống theo Chúa của chúng ta giống như một cầu thủ đá bóng. Điều kiện đòi hỏi nơi các bạn và tôi đó là, chúng ta phải giữ lấy chính mình không vi phạm luật của Chúa, phải làm cho Chúa đẹp lòng, và cuối cùng là chiến thắng.
Câu chuyện Kinh Thánh hôm nay kể về một người tên là Đaniên, và ba người bạn của ông. Đaniên là một người Do Thái bị bắt đi làm nô lệ cho đất nước Babylôn. Đaniên và các bạn được triều trình Babylôn lựa chọn vì họ là những người thông minh và khôn ngoan.
Nhà Vua đem họ về để dạy dỗ, với sự thông hiểu khoa học, và ngôn ngữ với mục đích là sử dụng họ cho triều chính.
Vua định mỗi ngày ban cho họ một phần đồ ngon vua ăn và rượi vua uống. Hầu khi đã đủ ba năm rồi, thì họ sẽ đứng chầu trước mặt vua.
Câu 8 nói rằng, Đaniên quyết định trong lòng rằng không chịu ôuế bởi đồ ngon vua ăn và rượu vua uống.
Tại sao Đaniên không muốn ăn đồ vua ăn? Đaniên biết rằng, những đồ vua ăn, là thức ăn không thanh sạch. Hơn nữa, sự không thanh sạch ở đây, đó là thức ăn đã được dâng lên cho thần tượng.
Tại sao không ăn thức ăn này? Vì cớ Đaniên không muốn bị ô dơ vì ăn những thức ăn đã cúng cho các thần tượng. Đaniên không muốn vừa thờ phượng Đức Chúa Trời, lại vừa nhận lấy những đồ không thánh sạch. Đaniên không muốn phạm tội cùng Đức Chúa Trời.
GIỮ LẤY CHÍNH MÌNH ĐỂ KHÔNG PHẠM TỘI CÙNG ĐỨC CHÚA TRỜI
- Bài học thứ nhất chúng ta học được đó là: Giữ lấy chính mình để không phạm tội cùng Đức Chúa Trời.
- Kèm chế bản thân, giữ lấy chính mình là điều rất khó. Cầu thủ nổi tiếng của VN, là Văn Quyến, đã dính vào tội cá độ và bán độ. Rất nhiều người dính líu vào những thức ăn dơ dáy.
- Ngày hôm nay chúng ta cần phải tránh những thức ăn nào? Nghĩa đen theo bài học này đó là Đừng ăn của cúng thần tượng.
- Chúng ta đều phát xuất từ gia đình có truyền thống thờ cúng. Những đồ ăn trên bàn thờ sau khi cúng thì được bày ra mời mọi người ăn. Là người theo Chúa, chúng ta không nên ăn những đồ ăn đó.
- Đây là một điều rất khó, nếu chúng ta không ăn, thì gia đình sẽ buồn, sẽ la, trách mắng v.v. Cầu Chúa giúp chúng ta có thể nói một cách khéo léo để gia đình có thể hiều mình hơn
- Ý nghĩa bóng ở đây đó là chúng ta đừng ăn những đồ ăn không thanh sạch. Những đồng tiền không chân chính. Những kết quả không thanh sạch.
- Vì sao phải giữ lấy chính mình?
- Đaniên và các bạn người Do Thái muốn giữ lấy chính mình để thờ phượng Đức Chúa Trời.
GIỮ LẤY CHÍNH MÌNH ĐỂ THỜ PHƯỢNG ĐỨC CHÚA TRỜI
- Đaniên nói với người quản lý xin cho chúng tôi ăn rau. Ông quản lý nói rằng, Ta sợ vua là chủ ta. Nếu vua thấy sắc mặt các ngươi tiều tụy hơn những kẻ trai trẻ khác, thì vua sẽ chặt đầu ta.
- Và họ thử như vậy trong mười ngày. Kết quả cho thấy, Đaniên và các bạn của ông ăn uống rau thôi, nhưng khoẻ mạnh hơn những người khác.
- Chúng ta học được điều gì từ câu chuyện này? Đaniên không muốn ăn những thức ăn kia, vì ông muốn thờ phượng Đức Chúa Trời
- Ngày hôm nay, nếu chúng ta muốn thờ phượng Chúa, thì hãy giữ lấy chính mình.
- Mục sư ơi, ngày nay có quá nhiều cám dỗ. Cuộc sống có đầy những cạm bẫy, làm sao mình có thể vượt qua?
- Trong cuộc sống ngày nay, làm việc trong công ty, làm việc tại công sở, ai cũng nhúng tay vào những việc làm không tốt. Mọi người cần phải đồng ý để lấy được một ít tiền.
- Nếu chúng ta quyết định không chịu ố uế bởi những đồ ăn dơ dáy kia, thì Đức Chúa Trời sẽ tôn trọng chúng ta.
Kinh Thánh chép rằng, Hẽ ai tôn kính ta, thì Cha ta ắt tôn quý người. Ai hầu việc ta, thì Cha ta ắt tôn quý người.
Kết quả của việc không ăn của cúng thần tượng, kết quả của việc tôn kính Đức Chúa Trời, đó là câu 17, “Vả Đức Chúa Trời ban cho bốn người trai trẻ đó được thông biết tỏ sáng trong mọi thứ học thức và sự khôn ngoan. Đa niên cũng biết được mọi sự hiện thấy và chiêm bao.
Cả sách Đaniên viết về câu chuyện của Đaniên, những chương tiếp theo, Đaniên được Đức Chúa Trời ban phước, Đaniên phải chịu nhiều khó khăn, nhục mạ, bị vu oan. Nhưng Đức Chúa Trời đã tôn quý người. Danh Ngài được mọi ngừơi biết đến
GIỮ LẤY CHÍNH MÌNH ĐỂ NÓI CHO NGƯỜI KHÁC VỀ CHÚA
-CHúng ta học được bài học thứ 3 đó là giữ lấy chính mình để nói cho người khác biết về Chúa.
Đaniên quyết định không ăn những đồ dơ dáy, ngày nay các bạn và tôi có dứt khoát với những điều đó không? Nếu chúng ta vẫn còn hòa đồng để ăn những thức ăn không chân chính, thì Đức Chúa Trời sẽ không tôn quý chúng ta. Nếu chúng ta tôn kính Ngài, bằng lối sống của chúng ta. Ắt Ngài sẽ ban phước cho chúng ta.
Một mục sư kia kể câu chuyện về Cha của ông. Ông rất buồn vì Cha của mình qua đời mà không tin Chúa. Ông kể lại câu chuyện, ông nói rằng tôi không muốn tin Chúa, vì tôi không thấy người tin Chúa sống tốt. Tôi nhậu, họ cũng nhậu, tôi làm ăn phi pháp, họ cũng làm ăn phi pháp. Tôi làm những điều xấu nào, họ cũng làm như vậy. Họ có gì khác với tôi?
KẾT LUẬN
Là những người theo Chúa? Chúng ta nên sống như thế nào? Hãy giữ lấy chính mình. Truyền đạo nói rằng, “Hỡi trẻ kẻ kia, hãy vui mừng trong buổi thiếu niên, khá đem lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu, hãy đi theo đường lối lòng mình muốn, và nhìn xem sự mắt mình ưa thích, nhưng phải biết rằng vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ gọi ngươi đến mà đoán xét.
Đaniên có những điểm giống như chúng ta. Ông cũng là người ngoại quốc. Cũng làm việc. Bị thử thách trong 3 năm. Ước ao chúng ta sẽ là những Đaniên. Là những người đứng về phía Chúa Giêxu, là những người không ăn những thức ăn dơ dáy. KHông làm những việc dơ dáy. Tôn trọng, kính mến Chúa. Ngài sẽ ban cho chúng ta sự thông sáng, công việc hanh thông. Mọi sự trở nên tốt đẹp.
Amen.
Posted by Gia đình Mục sư Lê Vĩnh Phước at 14:11 1 comments
Labels: Bài Giảng 2007