Chủ Nhật, 5 tháng 9, 2010

Sứ Giả Trung Thành Của Đức Giê Hô Va

Sứ Giả Trung Thành Của Đức Giê Hô Va

Hiệp Nguyện Mục Sư Truyền Đạo

Malachi 2:1-9
1. Hỡi các thầy tế lễ, bây giờ ta truyền lịnh nầy về các ngươi.
2. Nếu các ngươi chẳng nghe, và không để lòng dâng sự vinh hiển cho danh ta, thì, Đức Giê hô va vạn quân phán, ta sẽ giáng sự rủa sả trên các ngươi, và sẽ rủa sả những phước lành của các ngươi, và ta đã rủa sả rồi, vì các ngươi không để điều đó vào lòng.
3. Nầy, ta sẽ quở trách giống gieo của các ngươi, rải phân trên mặt các ngươi, tức là phân của những lễ các ngươi; các ngươi sẽ bị đem đi với phân ấy.
4. Các ngươi sẽ biết rằng ta đã truyền lịnh nầy cho các ngươi, để làm giao ước của ta với Lê vi, Đức Giê hô va vạn quân phán vậy.
5. Giao ước của ta với Lê vi vốn sự sống và sự bình an mà ta đã ban cho nó, hầu cho nó kính sợ ta; thì nó đã kính sợ ta, và run rẩy trước danh ta.
6. Luật pháp của sự chân thật đã ở trong miệng nó, trong môi miếng nó chẳng có một sự không công bình nào; nó đã bước đi với ta trong sự bình an và ngay thẳng, làm cho nhiều người xây bỏ khỏi sự gian ác.
7. Vì môi miếng của thầy tế lễ nên giữ sự thông biết, người ta tìm luật pháp trong miệng nó, vì nó là sứ giả của Đức Giê hô va vạn quân.
8. Nhưng trái lại, các ngươi đã xây khỏi đường lối, làm cho nhiều người vấp ngã trong luật pháp, và đã làm sai giao ước của Lê vi, Đức Giê hô va vạn quân phán vậy.
9. Vậy nên ta cũng đã làm cho các ngươi ra khinh bỉ hèn hạ trước mặt cả dân, vì các ngươi chẳng giữ đường lối ta, hay vị nể người ta trong luật pháp.

Mục đích: mời gọi mọi người là sứ giả của Đức Chúa Trời hãy trở lại với Chúa, trung thành với sự kêu gọi, làm trọn giao ước mà Đức Chúa Trời đã thiết lập, và hoàn thành sứ mệnh mà Đức Chúa Trời đã giao phó.

Khang Hy vi hành là một trong những bộ phim mà tôi ưa thích nhất. Vua Khang Hy, là một vị vua Trung Hoa, ông thường hay giả dạng thường dân để đi đây đó thăm viếng và xem xét cuộc sống của dân tình. Ông thường hay giả dạng dân thường để kiện tụng đến quan địa phương, xem những vị quan đại diện cho triều đình có phân xử công minh, ăn ở hiền lành giúp đỡ dân chúng hay không. Có lần vì giúp cho dân lành bị oan ức mà vua Khang Hy trong hình ảnh một thường dân phải bị quan địa phương bỏ tù vì tội chống đối. Các quan địa phương đã làm mưa làm gió, ăn chặn và áp bức người nghèo khổ. Dù đại diện cho triều đình nhưng các quan đã tự ý bóp méo luật pháp và hành hại dân lành, khiến đời sống nhân dân cực kỳ khốn khổ. Vua Khang Hy đã tiến hành xét xử nghiêm minh và loại trừ tất cả những vị quan tham lam và xấu xa đó.
Câu chuyện này có những tình tiết rất giống với những câu chuyện mà Kinh Thánh thường kể về lịch sử dân Y-sơ-ra-ên, đặc biệt là các vị lãnh đạo, thầy tế lễ và người Lê vi
Dù dòng dõi nhà Lê-vi là dòng dõi thầy tế lễ, là dòng dõi được chọn để làm lãnh đạo, làm người hướng dẫn lời Chúa cho dân sự, nhưng chính họ cũng đã bẻ cong luật pháp và xét xử bất công, áp bức người nghèo thiếu và phạm tội với Đức Chúa Trời.
Dù là người được chọn để hướng dẫn dân chúng đi theo đường lối của Đức Giê hô va nhưng những thầy tế lễ, người Lê vi đã để cho dân sự làm theo ý riêng, thờ thần tượng chống nghịch cùng Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời đã đem sự hình phạt đến trên những lãnh đạo đầy tội ác và Ngài thậm chí Ngài đã để kẻ thù hủy phá đền thờ thánh, hủy phá đất nước, làm cho đất nước Y-sơ-ra-ên tan tành.
Từ lãnh đạo cho đến dân thường, cả dân Y-sơ-ra-ên đã bị lưu đày và sống ẩn dật ở nhiều quốc gia, một thời gian thật lâu sau đó, Chúa cho họ trở lại để xây dựng lại đền thờ và xây dựng lại sự thờ phượng. Tưởng chừng như đã mất hết, hy vọng lập lại đất nước và lập lại sự thờ phượng Chúa tại đền thờ không còn nữa, thì Chúa đã dùng những nhà lãnh đạo như Ê-zơ-ra và Nê-hê-mi để lập lại sự xây dựng đền thờ và sự thờ phượng.
Trong bối cảnh mới, trong sự phục hồi về kinh tế, sự phục hồi về tôn giáo, sự phục hồi về đời sống tin kính, dân sự của Chúa, đặc biệt là những thầy tế lễ, lại tiếp tục mắc phải những lỗi mà tổ phụ, mà cha ông của họ đã làm.
Malachi chương 2:1-9 là một trong những phân đoạn Kinh Thánh mà Đức Chúa Trời đã truyền cho hội chúng, đặc biệt cho thầy tế lễ ngày xưa, và đây cũng là phân đoạn mà Chúa muốn phán cho thế hệ của chúng ta, những người hầu việc Chúa ngày nay.
Đề tài mà tôi muốn chia sẽ đó là “Sứ Giả Trung Thành của Đức Giê-hô-va.” Chúng ta có phải là những sứ giả trung thành của Đức Chúa Trời hay không? Tại sao tôi dùng từ “Sứ giả.” Vì sách Malachi viết về hai hạng sứ giả, Sứ giả bất trung, và sứ giả trung thành. Sứ giả bất trung sẽ bị rủa sả và Sứ giả trung thành sẽ được sai đến để giải cứu dân tộc.
Hơn nữa, tên Malachi, theo nguyên văn có nghĩa là “Malak” (Sứ giả) + i “Sứ giả của ta” ở đây, viết tắt từ chữ Malachiyah, có nghĩa là Sứ giả của Đức Giê hô va. Nên tôi lấy đề tài là “Sứ giả trung thành.” Sứ giả là người mang sứ điệp của Nhà Vua truyền đạt lại cho dân chúng làm theo. Sứ giả trung thành là người trung tín truyền đạt sứ điệp đó bất luận gặp hoàn cảnh nào.
Tại sao tôi phải trung thành? Tại sao các thầy tế lễ phải trung thành? Vì họ không chỉ là người dâng của lễ, người cầu nguyện mà cũng là những sứ giả của Đức Chúa Trời, họ được chọn và là người đứng giữa để hướng dẫn dạy dỗ dân chúng.
Tuy nhiên, Malachi đưa ra một số vấn đề rất nghiêm trọng ở đây đó là: Các thầy tế lễ đã bất trung, đã phạm giao ước khi dâng lên những con vật đui, què, hoặc đau bệnh làm của lễ cho Chúa.
Lỗi không phải là của dân chúng, nhưng là lỗi của thầy tế lễ. Họ đã dâng những bánh ô-uế lên bàn thờ mà khinh dễ Chúa. Họ không kính sợ Chúa, mặc dầu bề ngoài thì có vẻ kính sợ và tôn kính.
“1:7: “Các ngươi dâng bánh ô-uế trên bàn thờ ta, rồi các ngươi nói rằng: Chúng tôi có làm ô-uế Ngài ở đâu?” Ấy là ở điều các ngươi nói rằng: Bàn thờ của Đức Giê hô va đáng khinh dể. Khi các ngươi dâng một con vật mù làm của lễ, điều đó há chẳng phải là dữ sao?”
Tại sao? Vì các bậc lãnh đạo là những người hay lừa dối, bẻ cong luật pháp và ức hiếp kẻ nghèo thiếu.
 Malachi 2:1-9 đưa ra 6 lý do bất trung mà Chúa quở trách người Lê-vi và tất cả những thầy tế lễ:

1- Chẳng nghe (c.2): họ không vâng phục, không nghe tiếng Chúa phán, không muốn làm theo.
2- Chẳng dâng sự vinh hiển cho danh Chúa (c.2): các thầy tế lễ chẳng xem việc tôn sự vinh hiển Chúa là quan trọng. Họ thích tôn vinh chính mình.
3- Xây khỏi đường lối, chẳng giữ đường lối (c.8,9): Vì thế họ không theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời phán dạy những điều quan trọng phải làm theo, nhưng họ thích làm theo ý mình. Vì theo ý mình nên đã bẻ cong luật pháp. Họ dâng của lễ đui què lên cho Chúa, họ cho phép dân sự lấy vợ người ngoại, nghe theo đồng bóng, phạm tội tà dâm, thề dối, lừa gạt người khác, hiếp đáp kẻ góa bụa và mồ côi.
4- Làm cho nhiều người vấp ngã (c.8): vì thế họ làm cho người người vấp ngã. Dân sự của Chúa bị vấp phạm. Dân sự không còn dâng hiến 1/10, và họ tự làm theo ý riêng mình lấy vợ ngoại đạo.
5- Làm sai giao ước (c.8): giao ước đó là kính sợ Chúa, và chuyên tâm dạy dỗ dân chúng, nhưng các thầy tế lễ người Lê vi đã phá vỡ giao ước đó.
6- Vị nể người ta trong luật pháp (c.9): làm sai luật pháp, bẻ cong luật pháp, sợ người hơn sợ Chúa.
Những lý do trên không phải là tầm thường, các thầy tế lễ đã vi phạm những tội rất nghiêm trọng. Tại sao? Tại sao dưới sự dẫn dắt của Chúa, trong sự tôn nghiêm về sự thờ phượng, tại trong đền thánh Chúa lại xảy ra những chuyện như vậy?
Khi đọc đến đây, tôi thiết nghĩ, nếu dân Y sơ ra ên, là tuyển dân kinh nghiệm được sự mầu nhiệm của Chúa, kinh nghiệm sự cai trị quyền năng của Đức Chúa Trời, là dân hiểu rõ về Đức Chúa Trời hơn hết, mà còn phạm những tội lỗi như vậy, không kính sợ Đức Chúa Trời như vậy, thì hội thánh ngày nay thế nào? Hội Thánh của Đức Chúa Trời, những sứ giả được chọn như những thầy tế lễ ngày nay có đang trung thành với Chúa hay cũng theo vết xe đổ của lịch sử?
 Có thể rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của cả một thế hệ mà Malachi đang nói đến. Khi tôi nghiên cứu thì thấy, họ là thế hệ con cháu, là những người đã từng bị đi lưu lạc rày đây mai đó. Họ đã bị hình phạt bởi sự lưu đày nên không còn chuyên trách trong việc đền thờ.
Vì bị lưu đày khoảng 70 năm, nên một thế hệ mới lớn lên, dù mang tên tuổi của dòng họ nhà thầy tế lễ nhưng đã không còn kinh nghiệm phục vụ trong đền thờ.
Có lẽ vì sự thay đổi của chế độ, trước đây là Babylon (Irag), và giờ là Ba Tư (Iran), nên tình hình chính trị tôn giáo cũng khác. Việc dâng của lễ hoặc thờ phượng Chúa cũng có phần bị ảnh hưởng bởi tác động của nền văn hóa và tôn giáo của Ba Tư.
Trong xã hội, trong cộng đồng sống bây giờ lại có thêm quá nhiều người ngoại quốc, việc lấy chồng gả vợ với người ngoại đạo là chuyện ai cũng làm, không còn là điều khó khăn nữa…
Vì sách vở kinh luật đã mất hết, các sách trích dẫn giảng giải luật pháp đã bị đốt cháy, nên đã ảnh hưởng đến việc nghiên cứu và việc nghiên cứu không còn nghiêm túc nữa, lời Chúa chỉ còn lại những bản văn với thứ ngôn ngữ rất khó hiểu, rất khó để đọc và học một cách bình thường thôi.
Nhưng, khó khăn không có nghĩa là không thể. Sự thờ phượng đã được lập lại, lời Chúa đã được lưu truyền, nhiều tài liệu được giữ gìn cẩn thận cho việc nghiên cứu. Hoàn cảnh khó khăn, đời sống khó khăn không phải là lý do dẫn đến sự suy đồi. Sự mệt nhọc trong công việc Chúa không phải là lý do dẫn đến sự suy đồi. (1:13)
Lý do mà Đức Chúa Trời đưa ra đó là các thầy tế lễ, người Lê vi không dành trọn tấm lòng mình cho Chúa. Họ không còn yêu Chúa nữa. Họ không còn tin Chúa nữa. Vì thế, việc thờ phượng và dâng của lễ chỉ là hình thức.
Vì là hình thức nên các thầy tế lễ làm việc theo kiểu đối phó. Họ bắt đầu tìm cách giữ phần ngon và tốt nhất cho mình, và dâng những thứ rẻ tiền và xấu cho Đức Chúa Trời. Thay vì dâng con bò đực mắc tiền, thì họ dâng con cái bị què và mù rẻ tiền lên cho Chúa.
Vì lý do đó, Đức Chúa Trời phán rằng, Ngài sẽ đem đến sự hình phạt khủng khiếp vì họ đã làm sai, vì họ là những sứ giả bất trung.
 Malachi tuyên bố rằng Đức Chúa Trời sẽ hình phạt, Ngài nói, ta đã phạt rồi, nhưng họ không học biết: có ít nhất là 6 điều hình phạt:
1. Rủa sả trên các ngươi (c.2): vì khi một người vi phạm giao ước, thì người đó sẽ bị rủa sả. Rủa sả này rất nghiêm trọng, rủa sả này cũng có nghĩa là sự tai họa sẽ ập đến.
2. Rủa sả trên những phước lành (c.2): dù người có hầu việc Đức Chúa Trời, dù có làm hoặc lãnh những điều phước, thì những phước lành đó cũng sẽ trở nên những rủa sả, những tai họa.
3. Quở trách giống các ngươi gieo (c.3): mùa màng, hoa lợi, giống gieo cũng có nghĩa là những việc làm, những sự dạy dỗ sai trái, đều bị quở trách, giống gieo ở đây cũng có nghĩa là dòng dõi con cái hậu tự các ngươi.
4. Rải phân trên mặt các ngươi (c.3): bị khinh bỉ, bị xem thường, bị sỉ nhục.
5. Bị diệt mất (c.3): rồi bị diệt mất, bị giết mất.
6. Làm cho khinh bỉ hèn hạ trước mặt dân chúng (c.9): nếu vâng theo tiếng Chúa thì sẽ hưởng được sự tôn trọng. Nhưng sự hình phạt đó là bị khinh bỉ hèn hạ trước mặt mọi người.

 Khi đọc đến đây, tôi suy nghĩ, còn hội thánh Chúa ngày nay thì thế nào? Có phải chúng ta, những mục sư truyền đạo , là những người được chọn, là những người được biệt riêng, là dòng dõi nhà Lê vi, là những thầy tế lễ, nhưng chúng ta có hướng dẫn dân sự trong sự tin kính Chúa, xét xử công chính và dâng sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời hay không?
Có thể nói chúng ta cũng gặp nhiều thử thách, gặp nhiều hoạn nạn, gặp nhiều bắt bớ, gặp nhiều khó khăn, có thể chúng ta đã bị “lưu đày” hơn 35-40 năm, trường kinh thánh cũng bị đóng cửa, nhà thờ cũng bị lấy, tiền bạc và tài sản đất đai mất hết.
Nhưng tất cả những điều đó không phải là lý do để sứ giả của Đức Chúa Trời sa sút và bất trung. Hoàn cảnh khó khăn không có nghĩa rằng Đức Chúa Trời đã chết. Dù thiếu thốn về vật chất nhưng điều đó không có nghĩa rằng hội thánh phải sống trong sự sa sút về đời sống thuộc linh, sa sút về sự cầu nguyện, sa sút về đời sống đạo đức, sa sút trong công tác truyền giáo, thiếu sự nghiên cứu học hỏi lời của Đức Chúa Trời v.v. và còn rất nhiều vấn đề khác.
Nếu hội thánh ngày nay, nếu những sứ giả của Đức Chúa Trời ngày nay, của thế hệ này không đứng lên, không trở lại sốt sắng xây dựng công việc nhà Chúa, vì sự vinh hiển danh Chúa, vì sự kính sợ Chúa, vì phải hướng dẫn tín hữu đi trong con đường ngay thẳng, thì Chúa sẽ đem tất cả đến trong sự hình phạt nặng nề.
 Dẫn chứng: Một trong những hội thánh sa sút và trở nên nguội lạnh đó là những hội thánh ở Châu Âu. Các nước ở Châu Âu ngày càng trở nên sa sút và hội thánh yếu và không còn ai đi nhóm nữa, chính vì lý do, các hàng ngũ chức sắc đã rời khỏi chức vị của mình. Nếu nói trước đây, họ là những người nóng cháy nhất, là nơi số tín hữu đông nhất trên thế giới, họ là nơi sản xuất ra hầu hết các tài liệu thần học, bài vở nghiên cứu, những thành tựu về nghiên cứu lời Chúa, họ có những giáo sĩ đem Tin lành ra khắp nơi trên thế giới, thì nay, hội thánh đã dần dần biến mất, có rất nhiều nhà thờ lớn trở thành nơi du lịch và tham quan, và thậm chí đã trở thành đền thờ hồi giáo.
Tại sao? Vì họ không còn tin Kinh Thánh. Họ không còn tin quyền năng của Đức Chúa Trời trên cuộc đời mình. Họ thích làm theo ý riêng và vì thế họ trở nên giống như một người không có Chúa. Vì đối với họ tôn giáo chỉ là hình thức, nên họ dù nghiên cứu Kinh Thánh, nhưng họ không tin. Họ có thể là giáo sư thần học, nhưng không có nghĩa là họ tin Chúa.
Vì lãnh đạo, vì mục sư như vậy, nên đã làm vấp phạm cho tín hữu và hội thánh châu âu trở nên sa sút và ít ỏi. Việc một mục sư ở châu âu, hút thuốc, uống rượu, nhậu nhét là chuyện bình thường. Việc một giám mục đồng tính luyến ái cũng được chấp thuận. Cuộc sống vật chất và giải trí tiêu khiển là điều thú vị hơn là thờ phượng Chúa.

=> Malachi đã viết lên những lời đầy cảm xúc, lời của một Đức Chúa Trời đang đau lòng vì dân sự của Ngài.
-Ước gì ai đóng cửa đền thờ, để không ai nhen lửa vô ích, (1:10)
-Thà đừng dâng của lễ còn hơn dâng những con què quặc, tàn tật (1:14)
-Thà đừng làm thầy tế lễ, còn hơn là không giữ giao ước mà lấy vợ ngoại đạo (2:16)
-Thà đừng làm thầy tế lễ còn hơn là thấy việc khó nhọc mà chọn con đường dễ dàng , rồi vị nể người này người kia, bẻ cong luật pháp. (1:13; 2:9)
-Thà đừng có biết luật pháp còn hơn là biết mà làm cho nhiều người vấp ngã, (1: 8)
-Thà đừng làm con của Chúa, đừng làm dân của Chúa, còn hơn là con mà ăn trộm tiền của Cha (3:9).
=> Điều mà sứ giả của Đức Giê hô va nên làm là gi? Điều cốt lõi, điều quan trọng mà thầy tế lễ và dòng dõi nhà Lê vi phải giữ đó là gi? Làm theo giao ước.
Làm theo giao ước:
Câu 5-9:
1. Làm vinh hiển danh Chúa (c.2)
2. Kính sợ (c.5)
3. Trung tín giữ luật pháp và dạy luật pháp (c.6)
4. Bước đi trong sự công bình (c.6-7)

 Có thể nói Hội Thánh Tin lành tại Việt nam nói chung đang phát triển nhiều hơn so với những năm trước. Tuy nhiên sự thật về số tín hữu cũng chỉ là 1.5 phần trăm của cả dân số. Trước một xã hội đầy cám dỗ với những sự phát triển hiện đại, Hội thánh sẽ phát triển mạnh mẽ hoặc sẽ tàn lụi cách nhanh chóng là trách nhiệm của những sứ giả của Đức Chúa Trời, là những người thuộc dòng dõi nhà Lê Vi.
 Nếu những bậc lãnh đạo hội thánh không để lòng dâng sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời, thì một ngày nào đó Đức Chúa Trời sẽ đóng cửa nhà thờ còn hơn Ngài để Nhà Thờ để con người khinh dễ danh Chúa.
 Lời của Chúa trong sách Malachi kêu gọi các thầy tế lễ và dòng dõi Lê vi trở lại với Chúa. Họ nên thay đổi chính mình và giữ giao ước với Chúa. Vì đã được xức dầu để phục vụ, họ cần phải trở nên những sứ giả trung thành cho Chúa.

 Hôm nay là sứ điệp đó vẫn còn thực nghiệm cho chúng ta là những đầy tớ Chúa ngày hôm nay. Làm sao để tiếp tục là những sứ giả trung thành với Đức Chúa Trời? Có 3 điều:


a. Hãy Trung Tín Kính Sợ Chúa: Hãy làm mọi việc trong sự kính sợ Chúa và làm vinh hiển danh Chúa. Đừng làm việc gì vì chiếu lệ và vì chính mình. Kính sợ là giữ giao ước, giữ lời hứa nguyện phục vụ Chúa.
b. Trung Tín Lắng nghe Lời Chúa: Làm sao vâng phục Chúa? Muốn vâng phục, thì hãy lắng nghe tiếng Chúa. Hãy nghiên cứu luật pháp là lời của Đức Chúa Trời. Đây là quan trọng nhất, vì mọi người sẽ tìm luật pháp trong miệng sứ giả của Ngài. Tuy nhiên, nếu chỉ học qua loa mà không nghiên cứu thì sẽ không biết chắc về những điều mình tin. Vì nếu chúng ta không chắc chắn trong đức tin mình, thì chúng ta sẽ không chắc chắn về chức vụ của chúng ta. Vì không chắc chắn nên không kết quả.
Ngày nay xã hội hiện đại phát triển, nhiều lý luận, nhiều quan điểm, nhiều biện luận, nếu một người hầu việc Chúa không chắc chắn trong sự học biết của mình, thì làm sao có thể đáp trả lại những lý luận sắc bén kia. Chúng ta đã trung tín nghiên cứu học hỏi lời Chúa chưa?
c. Trung Tín Rao Truyền Lời Chúa: Và khi đã học biết mà không truyền đạt lại cho thế hệ con cháu, thì trong tương lai, con cháu cũng sẽ không biết luật pháp và không biết cách để thờ phượng Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa cho Ban Thánh Kinh Phục Vụ hoạt động và phục vụ Chúa trong những năm qua. Ước ao giáo hội sẽ chú trọng nhiều hơn về việc dạy dỗ và nâng cao việc giáo dục cho người hầu việc Chúa. Trung tín rao truyền: đó là dùng lời của Chúa để giảng dạy cách ngay thẳng để làm cho nhiều người xảy bỏ khỏi sự gian ác mà trở về cùng Chúa. Nhiều mục sư trong hội thánh vì nể ông chấp sự dâng hiến nhiều mà không dám nói lên những sai phạm của họ. Vì nể người này người kia mà không dám dùng lời Chúa để sửa dạy.

Kết luận:
Thầy tế lễ và người Lê vi trong Kinh Thánh đã không kính sợ Đức Chúa Trời, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đức Chúa Trời phải hủy phá đền thờ, và vì yêu thương nên Ngài đem họ trở lại, và rồi đền thờ được xây dựng, nhưng rồi họ lại phạm tội, và đền thờ lại bị hủy phá, hết lần này đến lần khác.
Lời Chúa phán, “Vì môi miếng của thầy tế lễ nên giữ sự thông biết, người ta tìm luật pháp trong miếng nó, vì nó là sứ giả của Đức Chúa Trời vạn quân”. Hôm nay lời Chúa kêu gọi hội thánh Chúa, tất cả những người hầu việc Chúa, hãy trở thành những sứ giả trung thành cho Chúa. Hãy trung tín mà kính sợ Đức Chúa Trời. Hãy Trung Tín mà học hỏi nghiên cứu lời Chúa. Và cuối cùng hãy trung tín rao giảng, bẻ trách, sửa trị, dạy dỗ mọi người trong sự công bình và chánh trực của Đức Chúa Trời.
Khi chúng ta kính sợ Chúa, thì Malachi 4:2 “Nhưng về phần các ngươi là kẻ kính sợ danh ta, thì mặt trời công bình sẽ mọc lên cho, trong cánh nó có sự chữa bịnh; các ngươi sẽ đi ra và nhảy nhót như bò tơ của chuồng.”
Cầu xin Chúa tha thứ cho những lỗi lầm của chúng ta, cầu xin Chúa dùng lời của Ngài để bẻ trách và sửa trị chính mình tôi trước hết và tất cả chúng ta. Cầu xin Chúa cho chúng ta làm trọn lời hứa và giữ trọn giao ước của mình với Chúa trong sự phục vụ. Ước mong tất cả chúng ta sẽ hứa nguyện là những sứ giả trung thành cho Đức Giê hô va vạn quân để dẫn dắt dân sự của Ngài cho đến lúc Ngài đến. A-men.

0 Comments: