Thứ Năm, 15 tháng 12, 2011

CHÚA GIÊ-XU GIÁNG SINH ĐEM ĐẾN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

CHÚA GIÊ-XU GIÁNG SINH
ĐEM ĐẾN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI


Kinh Thánh: Giăng 3:14-16; Giăng 10:9; Giăng 4:13-15


Giới Thiệu
Chơi trò chơi tưởng tượng đi tắm biển Nha-trang. Tất cả mọi người đều xuống biển và tắm. Người thì bơi, người thì lặng, có người bơi rất xa ra ngoài. Nước trong xanh và trời thật đẹp. Mọi người đang nô đùa trong làng nước mát và trong lành. Trong khi mọi người đang tung tăng nô đùa thì thình lình có một đàn cá mập từ đâu xuất hiện. Chúng vào sát bờ và đuổi theo tất cả mọi người. Cá mập! bơi nhanh lên. Bơi nhanh lên..nhanh lên, nhanh nữa, cá hung dữ tiến sát mọi người. Bơi nhanh lên, bơi nhanh nữa. …Vào bờ …chạy lên bờ nhanh…Bầy cá hung dữ tiến sát bờ, chúng táp nhưng không trúng người.. mọi người may mắn thoát khỏi bày cá hung hăng.
Dù đây là trò chơi, nhưng tôi chỉ muốn hỏi quý vị một câu đó là, quý vị nghĩ gì khi đang cố gắng hết sức bơi vào bờ?
Không ngờ! Nghĩ về cái chết? nghĩ về người thân, nghĩ về số phận của mình?/.. Số mình xui nhưng cũng may mắn thoát được.

Vấn đề:
Có lẽ trong cuộc sống ai cũng có những may mắn nhất định. Nhưng thật tế, thì đa số chúng ta sống một cuộc đời đầy bất an. Những nơi có vẻ an toàn nhất thì tai nạn đều có thể ập đến. Tai họa có thể ập đến bất cứ lúc nào. Người giàu có, nhiều tiền của cũng phải chấp nhận những tai ương đó. Những người nghèo khổ thì cũng không tránh khỏi khi tai họa ập đến. Người lớn hay trẻ em đều phải đối diện những thảm họa đó.
Tại sao cuộc đời nầy ngắn ngủi và mong manh quá? Tại sao ranh giới giữa sự sống và sự chết quá mong manh?
Trong khi cuộc đời thì quá ngắn ngủi, con người sống trong cuộc đời phải trải nghiệm quá nhiều điều đau khổ và nước mắt.
Cả gia đình phải đi bán vé số, từ ông cho đến ba mẹ, cho đến các con còn rất nhỏ. Mỗi ngày cả nhà kiếm được bao nhiêu tiền lắm, có chăng chỉ đủ mua vài ký gạo và ít rau để ăn qua ngày.
Nhiều người buổi sáng nhịn đói, đến trưa mới ăn một nắm xôi để đỡ đói và cố bán cho hết số vé cầm trên tay. Chẳng may thì bị bọn lừa đạo giật luôn cả xấp vé số…thì cả nhà chỉ biết khóc…
Những mảnh đời đói rách kia ngay lúc chúng ta đang ngồi đây, họ vẫn còn ngoài đường phố đi xin từng miếng ăn, và rồi tìm một chỗ nào đó để ngủ qua đêm… cuộc đời còn ý nghĩa gì nữa… nếu phải sống như vậy...phải chăng càng nói đến thì càng tủi thân và buồn bã thất vọng.
Nếu vậy, thì những người giàu có hơn, nhiều tiền của sẽ sung sướng hạnh phúc hơn sao? Thật không? Nhiều gia đình có tiền bạc, có nhà cửa, nhưng họ không giữ được người cha, người mẹ, những đứa con suốt ngày lang thang ngoài đường, bóc đất, ăn bùn, ăn rác, nói cười vô thức…vì bệnh tâm thần?
Còn những người khuyết tật thì sao? Những người câm điếc thì sao? Những người mù lòa thì sao? Những người bệnh phong cùi thì sao? Những người bị HIV thì sao? Những người bị ung thư thì sao? Những người bị tai nạn giao thông thì sao? Họ đã làm gì mà phải chịu nhiêu sự đau khổ đến như vậy?


Phản ứng lại với sự đau khổ và đầy tuyệt vọng này, xã hội chia ra làm hai thành phần:
Thành phần thứ 1: cho rằng cứ mặc cho số phận, trời đất, chết là hết, chẳng ai giúp gì mình được, mình phải tự cứu lấy mình thôi. Họ tiếp tục bôn ba và tìm cách sống sót trong vô vọng.
Thành phần thứ 2: hy vọng rằng sẽ có một ai đó giúp đỡ. Hy vọng vào Đấng Thần Linh sẽ cứu giúp. Họ tin vào điều đó. Họ đặt niềm tin rằng họ sẽ được giải cứu. Họ cho rằng cuộc đời này chỉ là tạm, vì sau khi chết sẽ có một cuộc đời tốt đẹp và tuyệt vời hơn.
Bạn thuộc vào thành phần nào ở trên?

Tối hôm nay tôi tin rằng, quý vị đến đây, có lẽ quý vị thuộc về thành phần thứ 2, là người hy vọng và có đức tin cho cuộc sống. Tuy nhiên, chúng ta tin vào ai và tại sao chúng ta tin?

Chúa Giê-xu Giáng sinh có liên quan gì đến tôi? Tại sao chúng ta tổ chức, rồi hát, rồi ăn tiệc và vui mừng? Để làm gì?
Tôi muốn dùng vài câu Kinh Thánh để giải thích cho chúng ta tại sao chúng ta tổ chức lễ Giáng sinh, và điều đó có liên quan đến bạn và tôi, và có liên quan đến cuộc đời mong manh, ngắn ngủi của loài người, liên quan đến những sự khốn khổ và tuyệt vòng mà chúng ta gặp phải, liên quan đến chính từng người một trong phòng nhóm hôm nay.

“Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên dường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”

Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng là gì?
Câu này bao gồm cả một câu chuyện rất tuyệt vời. Dân Do-thái, là dân được chọn lúc bấy giờ khoảng những năm 1200 T.C, họ ra khỏi đất nước Ai-cập và lang thang trong đồng vắng. Một đoàn dân đông khoảng hơn cả triệu người lúc bấy giờ lang thang trong sa mạc.
Họ được Thiên Chúa đi cùng gìn giữ ban cho có trụ mây ban ngày mát mẻ, ban đêm có trụ lửa sưởi ấm.
Ngài làm bánh rơi từ trời xuống để họ chỉ lượm lên mà ăn. Bánh đó gọi là Ma-na. Họ thèm ăn thịt thì Thiên Chúa dẫn chim Cút đến và họ bắt làm thịt ăn. Còn Nước thì Ngài làm đá chảy ra cho họ có nước uống.
Họ ở trong sa mạc, quần áo, giày dép không bị mòn, bị cũ rách.
Nhưng họ có tính lầm bầm và không thỏa lòng. Họ không thích cuộc sống như vậy, họ oán trách Môi-se là vị lãnh đạo. Họ oán trách Thiên Chúa vì sao đem họ vào sa mạc để họ chết. Họ oán trách sao Chúa không bảo vệ, chăm sóc cho họ đầy đủ có các món ăn khác, có cuộc sống sung túc hơn?
Thiên Chúa rất buồn và giận vì họ đối xử với Chúa như vậy, trong khi Ngài chăm sóc cho họ thì họ lại oán trách và giận dữ vì điều đó.
Thiên Chúa hình phạt họ bằng cách sai rắn lửa trong sa mạc ra cắn họ. Rắn cắn cho nên họ bị chết rất nhiều. Môi-se cầu nguyện với Thiên Chúa, và xin Ngài đừng để rắn vào cắn nữa nhưng hãy chữa lành cho họ vì danh của Chúa.
Thiên Chúa bảo Môi-se nếu vậy thì hãy làm một con rắn bằng đồng, gắn lên một cây sào. Và bảo những người bị rắn cắn nhìn lên đó sẽ được sống. Và dân sự những người bị rắn cắn nhìn lên con rắn trên cây sào đều được chữa lành và sống.

Câu chuyện này có liên quan gì đến Giáng Sinh?
Vâng rất liên quan. Chúa Giê-xu phán rằng Ngài giáng sinh là vì chính vấn đề này. Ngài Giáng sinh, để rồi sẽ phải bị treo lên, phải bị giết và treo lên cây sào, như Môi-se ngày xưa đã làm.
Câu 15: “hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời”

Có lẽ bạn sẽ hỏi, đó là chuyện Giáng sinh sao? Tôi tưởng Giáng sinh là ăn mừng Chúa giáng trần ban hạnh phúc, chúng ta được yên bình, chúng ta sẽ nhận quà từ ông già Nô-el, chúng ta được vui vẻ với bạn bè. Chúng ta hát những bài hát thật hay. …

Vâng mục đích Chúa Giê-xu giáng sinh là để bị treo lên…..để bị giết, bị chết cách nhục nhã..
Đâu có gì vui, đâu có gì đáng hát xướng, đâu có gì đáng ăn mừng???

Tại sao tôi phải tin Chúa Giê-xu? Đây là câu hỏi rất hay và câu trả lời của nó đó chính là những gì mà tôi đã kể ra ở phần đầu.
Cuộc đời của chúng ta là cuộc đời đầy ngắn ngủi với rất nhiều tai họa thình lình sẵn sàng ập đến. Sự mong manh giữa cái chết và sự sống như một cái chớp mắt.
Đã vậy, cuộc sống lại đầy dẫy sự tuyệt vọng và khốn khổ.

Thiên Chúa phán rằng đó là vì tội lỗi của dân Ta. Dân của Chúa đã phản nghịch, dù nhận rất nhiều điều từ nơi Chúa.
Đó là tội lỗi của chúng ta ngày nay. Ngày nay chúng ta nhận rất nhiều điều từ thượng đế, sự sống, không khí, cho đến từng cái ăn cái mặc..v.v
Nhưng tội lỗi cứ vây quanh chúng ta và loài người càng ngày càng phạm tội nhiều hơn.
Nói dối được thì cứ nói, lừa dối ai được thì cứ lừa, cướp bóc, ganh ghét, mánh khóe, hối lộ, lừa gạt, treo đầu dê mà bán thịt chó, bán thịt chết, hư thúi cho người khác ăn. Kiếm được tiền là vui, còn người ta chết thì kệ họ.

Chính vì tội đó mà cuộc sống con người trở nên mong manh hơn bao giờ hết, chính vì tội đó làm rất nhiều tấm lòng nặng trĩu, buồn bã và thất vọng. Chính vì tội đó từ thế hệ này sang thế hệ khác, mà chúng ta đang chứng kiến những tội ác ngày cang tăng trong xã hội mà chúng ta đang sống đây.

Mục đích mà chúng ta tổ chức Giáng sinh đó là chiêm ngưỡng Thiên Chúa làm người, và rồi Ngài bị giết và bị treo trên cây gỗ. Đó là mục đích.
Sự vui mừng đó là: Chúa chết.
Ngài chết và đổ máu ra, để đền tội cho tất cả mọi người.

Nếu cuộc đời này qua ngắn ngủi, quá tuyệt vọng, quá đau khổ, quá bi đát, quá mất mác, quá hụt hẫn, quá bất công, quá chán nản, quá kinh hãi, .. thì Chúa Giê-xu đến để đem hy vọng cho những ai tin Ngài.

Đó là gì? Đó là một sự sống mà không có cái chết. Đó là sự sống mà con người sẽ có được sau khi trải qua những đau khổ của cuộc đời này. Đó là sự sống phước hạnh ở nơi Thiên Đàng Vĩnh Cửu và ở với Thiên Chúa.

Đọc chung: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất, mà được sự sống đời đời”.

Được sự sống đời này? Không! được sự sống đời đời. Sự tốt đẹp của cuộc đời này, sự giàu sang, sung túc… Không. Sự sống đời sau.

Cuộc sống đó, nơi đó sẽ không có khóc lóc, không có bất công, không có cướp bóc, không có thiếu thốn, không có đau đớn…
nhưng nơi đó sẽ tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Nơi đó sẽ không còn đau khổ, sẽ rất tốt đẹp.

Làm sao để có được sự sống đó?

Cũng giống như cách mà dân sự ngày xưa bị rắn cắn. Hễ ai nhìn lên con rắn thì sẽ được chữa lành và được sống.
Làm sao chỉ một cái nhìn mà được sống? Con rắn có chữa bệnh được không? Không, con rắn không chữa, Cái nhìn cũng không chữa, nhưng bởi đức tin, tin vào Chúa thì nhìn lên. Đó là hành động bởi đức tin, tin vào quyền năng của Chúa sẽ thương xót và chữa lành.

Hôm nay chúng ta kỷ niệm Chúa Giáng Sinh, một số người đã đặt niềm tin mình nơi Chúa, tiếp nhận Chúa vào cuộc đời để tha thứ tội lỗi và ban cho sự sống đời đời.
Quý vị chưa tin Chúa Giê-xu, chúng ta cũng có cơ hội nghe về Ngài và mục đích Chúa Giáng sinh.
Vì vậy, đêm nay, chính là đêm rất ý nghĩa cho quý vị là những ai mong muốn mình thuộc về Chúa và Chúa thuộc về mình.

Hiện nay theo Kinh Thánh chúng ta đang ở trong những ngày cuối cùng của thế giới. Hơn bao giờ hết, tai họa đang dồn dập xuất hiện cho tất cả mọi dân tộc trên thế giới.
Có thể chúng ta đang ngồi đây và thình lình nước lụt ập đến, hoặc động đất, hoặc dịch bệnh, hoặc núi lửa, hoặc song thần, v.v. thình lình cướp đi mạng sống của tất cả.
Có hai phản ứng,
Một, bạn phó mặc cho số phận và tự giải cứu lấy mình.
Hai, bạn đặt niềm tin mình vào Chúa Giê-xu, là Đấng Giáng Sinh làm người để cứu mọi người.
Trong Ngài bạn có hy vọng sống, trong Ngài bạn được sự tha thứ và được ban cho sự sống đời đời.
Làm sao có được? Hãy đặt niềm tin nơi Chúa. Hãy tiếp nhận Chúa vào cuộc đời mình. Hãy nói với Chúa, Lạy Chúa Giê-xu xin hãy thương xót con, hãy tha thứ những lỗi lầm của con, con tin cậy nơi Ngài. Xin ban cho con sự sống đời đời.

Món quà Giáng Sinh. Bạn chỉ có được khi bạn đưa tay tiếp nhận món quá đó.


“Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên dường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” Giăng 3:14-16

Kêu gọi:
Bài hát Tiếng Gọi

Cuộc đời con người đầy đau khổ và nước mắt. Tuyệt vọng vì cuộc đời bất công. Mất hy vọng. Hễ ai kinh nghiệm sự đau khổ, kinh nghiệm sự mất mác, kinh nghiệm sự tột cùng của sự khốn khổ và đau đớn, chỉ những người đó mới cảm nhận hết sự sâu sắc, sự cần thiết và ý nghĩa của cuộc sống là thế nào. Một người bình thường không cảm nhận được hết giá trị của cuộc sống cho đến khi họ đánh mất nó.
Chúa Giê-xu Giáng sinh đem đến sự sống đời đời cho những ai tin. Ngay hôm nay Ngài sẽ ban điều đó cho những ai tin nơi Ngài. Bạn có mong muốn được thuộc về Chúa, được hưởng sự sống đời đời không? Hãy đến tin nhận Chúa. Amen.

0 Comments: