Anyangjeil 25-5-2008
Sự Sống Cho Loài Người
Câu gốc: “Vậy Đức Chúa Giêxu đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” (Giăng 14:6)
Bài 2: Cơ Đốc Nhân Được Sanh Lại Để Sống Đời Đời
Câu gốc: “Ai Tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.” (Giăng 3:36).
“Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người.” (Giăng 1:4)
Kinh Thánh: Giăng 3: 14-21; 36.
14 Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào,
thì Con người cũng phải bị treo lên dường ấy,
15 hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời.
16 Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian,
đến nỗi đã ban Con một của Ngài,
hầu cho hễ ai tin Con ấy
không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
17 Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian,
chẳng phải để đoán xét thế gian đâu,
nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu.
18 Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu;
ai không tin thì đã bị đoán xét rồi,
vì không tin đến danh Con một Đức Chúa Trời.
19 Vả, sự đoán xét đó là như vầy:
Sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng,
20 Bởi vì phàm ai làm ác
thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng,
e rằng công việc của mình phải trách móc chăng.
21 Nhưng kẻ nào làm theo lẽ thật
thì đến cùng sự sáng,
hầu cho các việc của mình được bày tỏ ra,
vì đã làm trong Đức Chúa Trời.
36 Ai tin Con, thì được sự sống đời đời;
ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu,
nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.
Giới thiệu
Một trong những điều kỳ diệu mà khoa học từng khám phá đó là sự sống tồn tại trên quả đất. Trái đất được cho là nơi duy nhất có khả năng đem lại sự sống cho loài vật, thực vật, và con người. Sự sống động, sanh nở phát triển của muôn loài vạn vật theo thời tiết là một điều kỳ diệu chưa từng được tìm thấy ở nơi nào ngoài trái đất. Có lẽ các nhà khoa học đã tìm thấy một số nơi khác ngoài vũ trụ có thể duy trì sự sống cho một số loài động vật, hoặc con người, nhưng hiện nay, tất cả đều dựa trên lý thuyết và chưa có kết quả chắc chắn.
Tại sao sự sống là quan trọng? nếu không có sự sống thì sao? Chúng ta có thề cùng trả lời câu hỏi này: - vì sự sống có ý nghĩa, - vì sự sống dẫn đến sự nhận biết, - sự sống sinh động, - có sự trông mong, - có hy vọng, được giao tiếp và trao đổi.
“Con chó sống còn hơn sư tử chết.” (Truyền đạo 9:5).
Vì cớ sự sống có ý nghĩa và quan trọng nên con người muốn duy trì sự sống, không những thế con người còn muốn tạo ra sự sống, ví dụ như muốn làm những người máy, muốn nhân tính vô sản. Và chúng ta thất bại vì cớ sự sống loài người có giới hạn, trí khôn của loài người cũng giới hạn và chúng ta không thể đem đến sự sống cho người khác, cho vật nào cả. Nhưng điều kỳ diệu hơn nữa, và chúng ta không nghĩ tới đó là sự sống đời đời.
Kinh Thánh cho biết rằng, và chúng ta đã học bài trước, NGÔI LỜI là sự sống và sự sáng của thế gian. Chúa Giêxu là sự sống. Sự sống đó ban cho loài người chúng ta và chúng ta nhờ đó mà sống. Tác giả của Sách Giăng giải thích Chương 3 như thế này: Một người theo Chúa, tin Chúa phải được sanh lại bởi Thánh Linh để hưởng sự sống đời đời. Có 3 điều chú trọng ở đây
(1) Loài người chết vì gian ác của mình, và họ cần một giải pháp để sống;
(2) Thiên Chúa yêu thương đã đưa ra một giải pháp giải cứu;
(3) Điều Kiện Sống: Tin
- Sự Chết và Giải Pháp để Sống
Sự giới hạn của loài người đó là sự sống. Kẻ thù của sự sống là sự chết. Kẻ thù của sự chết là bệnh tật, tai nạn, và trong đó tội lỗi là nguyên nhân dẫn đến sự chết. Tội lỗi là gì? Tội lỗi là sự vi phạm trái nghịch với Đấng Ban Sự Sống.
. Tác giả sách Giăng cho biết rằng, “xưa Môise treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên dường ấy, hầu cho hễ ai TIN đến Ngài đều được sự sống đời đời.”
Câu này đem chúng ta trở lại với câu chuyện của Môise và dân Do thái đi lưu lạc trong sa mạc suốt 40 năm.Có chuyện gì xảy ra với họ. Dân Do thái lúc bấy giờ được Chúa đem ra khỏi cảnh nô lệ ở Aicập. Ngài đem họ ra để chiếm lấy miền đất mà đã Chúa hứa.
Với một đoàn dân đông đúc đi giữa sa mạc Đức Chúa Trời đã luôn luôn đi cùng với họ. Ban ngày, Ngài làm một trụ mây che phủ, làm bóng mát cho họ đi, ban đêm Ngài làm một trụ lửa để dẫn đường họ, sưởi ấm và bảo vệ họ. Giày dép, quần áo của họ không sờn không mòn, không cũ rách. Ngài làm nước phun ra từ trong đá để cho họ uống. Ngài làm bánh từ trên trời rơi xuống để họ ăn mỗi ngày. Ngài sai chim cút đến để họ có thịt mà ăn.
Tuy nhiên, cả đoàn dân đông đảo này đã chống nghịch lại với Chúa, dù cho họ đã được Ngài chăm sóc thật chu đáo. Họ nói rằng, Chúa dẫn chúng tôi ra đây để bị chết đói. Chúng tôi sẽ bị chết tại sa mạc nầy vì không có bánh và nước, và linh hồn chúng tôi đã ghê gớm thứ đồ ăn đạm bạc nầy.
Đức Chúa Trời phải làm gì với đoàn dân phản bội này? Theo bạn thì phải làm gì? Nhiều lần như vậy chứ không phải một lần phản nghịch. Lần này Chúa sai rắn lửa từ trong samạc ra cắn họ. Kinh thánh cho biết, họ bị rắn cắn chết rất nhiều.
Dân sự xin Môi se là người lãnh đạo cầu xin Chúa ngừng tai vạ. Chúa phán với Môi se hãy làm một con rắn bằng đồng để giữa đoàn dân. Ai bị rắn cắn, nhìn lên con rắn này, sẽ được sống.
Tội lỗi nghịch cùng Chúa một cách kinh khủng, Ngài phải đem đến sự hình phạt. Nhưng lòng nhân từ của Chúa rất lớn, Ngài vẫn mở con đường để sống.
Tại sao Giăng lại nhắc chúng ta bài học này ở đây? Tại sao câu chuyện này mà không phải câu chuyện khác.
1- Tội lỗi dẫn đến sự hình phạt và mất đi sự sống
2- Sự sống đến từ Chúa. Con người bất lực.
3- Con rắn lửa bằng đồng không đem đến sự giải cứu.
4- Nhưng vì TIN, ĐỨC TIN, nơi Chúa thì có sự sống.
Ngày hôm nay chúng ta thường thấy bệnh tật lan tràn và y học càng ngày càng phát triển theo kịp để chữa trị bệnh tật cho con người. Nhưng rồi, cũng chỉ trong một thời gian nhất định nào đó rồi con người cũng chết. Nếu có thể được chúng ta cũng xin Chúa làm con rắn đồng treo trong nhà, để con nhìn vào đó thì hết bệnh.
Điều rất là khó tin ở đây đó là, mua thuốc uống còn chưa hết, huống gì nhìn vào con rắn. Bác sĩ tài ba còn chưa chữa được, huống gì nhìn con rắn. Điều Giăng muốn minh chứng cho giải pháp dẫn đến sự chữa lành và sự sống ở đây đó là ĐỨC TIN. Chúa là Đấng ban cho sự sống Ngài có thể đem đến sự chữa lành.
Câu 15 nói tương tự như vậy, Chúa phải bị treo lên, và hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Có thể con người không biết về đời sau cho nên không quan tâm về sự sống sau khi chết. Con người chỉ mong thấy thực tại, nhiều người tin Chúa với tính cách thực dụng, nếu Chúa ban phước cho tôi làm ăn may mắn thành công, thì tôi đi nhà thờ và cầu nguyện.
Không mục đích của Chúa đến để ban cho sự sống đời đời.
Có ông nhà giàu kia, hằng ngày sung sướng vì giàu có và ông ăn uống rất thịnh soạn. Vì ông giàu có nên những người ăn mày thường hay lui tới nhà ông. Có một người ăn mày kia, cũng già rồi ngồi trước nhà ông chờ đợi để ăn những đồ ăn dư thừa rớt từ trên bàn xuống. Và chó cũng đến liếm ghẻ của ông nữa.
Sau đó, ông nhà giàu và ông lão ăn mày đều chết. Chúa đem người ăn mày lên Thiên đàng, và đem ông nhà giàu xuống âm phủ. Ở dưới âm phủ nóng quá, ông nhà giàu nói với Ápraham, xin ông Laxarơ (ăn mày), nhúng cho tôi giọt nước, vì ở dưới nầy nóng quá. Ápraham nói rằng, không được, có một vực sâu ngăn cách giữa hai bên không thể giúp được.
Ông nhà giàu mới nói, vậy thì xin Chúa sai người đến với anh chị em tôi nói rằng phải tin Chúa để đừng xuống nơi đau đớn này. Ápraham nói rằng, ở trên đất đã có tiên tri dạy dỗ. Ông nhà giàu trả lời, không nếu có người chết trở về thì họ sẽ tin. Ápraham trả lời, nếu không nghe sự dạy dỗ của tiên tri, thì dù người chết về, họ cũng chẳng tin. (Luca 16:19-31).
Câu chuyện này khác với câu chuyện hồi nãy vì câu chuyện này nói về sự sống đời đời. Sự chết về cuộc đời này đau đớn và kinh khủng. Nhưng sự chết đời sau kinh khủng và đau đớn vô cùng.
Giăng trả lời cho tất cả mọi người như thế này: Cũng như Môise, Con Người (Chúa Cứu Thế) sẽ phải bị treo lên, và hễ ai Tin Ngài sẽ được sự sống đời đời. TIN Chúa sẽ được sư sống đời đời.
Thực tế, con người không thể tự cứu lấy mình. Con người cũng không thể làm cho mình có sự sống được. Mọi sự đều do bàn tay của Thiên Chúa. Kinh Thánh nói rằng, vì quá yêu thương con người, nên Ngài sai CON NGÀI xuống thế gian để chịu chết trên thập tự giá.
Sự chết này là sự chết đền tội cho tất cả mọi người. Qua đó, Đức Chúa Trời có thể tha thứ và đem những ai TIN vào sự sống đời đời.
Câu 16. 16 Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian,
đến nỗi đã ban Con một của Ngài,
hầu cho hễ ai tin Con ấy
không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
- Tình Yêu của Thiên Chúa Dẫn Đến Sự Sống Đời Đời
Nhiều người hỏi rằng, tại sao Chúa yêu thương nhân từ, hay tha thứ tội lỗi lại đem đến sự trừng phạt. Hễ ai không tin thì bị cho vào âm phủ. Tại sao?
Kinh Thánh cho biết rằng Chúa yêu con người và Ngài muốn đem họ vào sự sống đời đời.
Câu 17.17 Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian,
chẳng phải để đoán xét thế gian đâu,
nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu.
Chúa Giêxu không đến để đem sự hình phạt, nhưng Ngài đến để đem sự cứu rỗi. Giải pháp cho sự chữa lành và được sống trong câu chuyện Môise đó là phải nhìn lên con rắn bằng đồng. Thật sự có những người đã nhìn và được sống. Nhưng một số người khác có thể đã không nhìn hoặc không kịp nhìn thì đã phải chết mất.
Sự trái ngược về từ ngữ và mục đích ở đây rất đáng chú ý. Chúa là Đấng phán xét, nhưng Chúa lại đem đến sự tha thứ và sự sống. Vấn đề ở đây đó là, được sự sống không phải trả một cái giá nào, không mất tiền nhưng chỉ TIN mà thôi.
Tại sao Chúa lại đoán xét
Câu 19-20
19 Vả, sự đoán xét đó là như vầy:
Sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng,
vì việc làm của họ là xấu xa.
20 Bởi vì phàm ai làm ác
thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng,
e rằng công việc của mình phải trách móc chăng.
Sự đoán phạt xảy ra như thế này: câu 19.
Sự sáng đến, phương pháp đến, giải pháp đến, câu trả lời đến, trước khi sự sống đời đời xảy ra, nhưng loài người khước từ. Bài học trước nói rằng, “Dân mình chẳng hề nhận lấy.” Vì sao họ không chịu tiếp nhận, không tin nhận, vì việc làm của họ là xấu xa.
Câu 20 giải thích tiếp, vì ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng. Người nào mà làm trái pháp luật, thì người đó không thích pháp luật. Người nào làm điều sai trái thì làm sao mà thích đến với sự công chính. Vì nếu họ đến thì sẽ bị công chính vạch trần, họ sợ bị trách móc chăng!
Câu 21: Nhưng ai làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho các việc của mình được bày tỏ ra, vì đã làm trong Đức Chúa Trời.
- Tin: Điều Kiện Duy Nhất Để Hưởng Sự Sống Đời Đời
Trong suốt phân đoạn Kinh Thánh này từ lập đi lập lại nhiều nhất đó là từ TIN. Không chỉ trong đoạn này nhưng cả sách Giăng, sự tin tưởng, đức tin, niềm TIN, là từ rất quan trọng. Tác giả muốn nói đây là điều kiện duy nhất để hưởng sự sống đời đời.
36 Ai tin Con, thì được sự sống đời đời;
ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu,
nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.
TIN và không TIN, quyết định số phận của chúng ta. AI TIN thì được sự sống đời đời. Sự sống đời đời đó là được ở với Chúa trên Thiên đàng vinh hiển. Được hưởng lấy sự tốt lành tuyệt vời nhất mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị dành cho con cái Ngài.
Không chịu tin cũng sẽ sống đời đời, nhưng sự sống đó đau đớn kinh khủng vì họ không tin đến danh của Chúa Giêxu và họ khước từ tình yêu của Chúa. Chúa đã dành cơ hội cho họ nhưng họ không tin. Sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ vẫn ở trên người đó.
Kết luận
Chúa Giêxu là Ngôi Lời, là sự sống, là sự sáng đã đến thế gian. Ngài đến đem sự chữa lành và sự sống đời đời. Hễ ai TIN Ngài thì được hưởng sự sống đời đời. Tiếc thay, đạo của Chúa đã được rao giảng. Tin lành đã được rao ra cho nhiều người Việt nam, nhưng mấy ai đáp ứng với Tình yêu của Thiên Chúa. “Song dân mình chẳng hề nhận lấy.” Ước mong tất cả chúng ta khi nghe bài giảng này, khi đọc bài giảng nầy, thì chúng ta sẽ đầu phục Chúa. Chúa không đòi hỏi điều gì nhiều từ nơi chúng ta. Chỉ một điều duy nhất đó là ĐỨC TIN. ĐỨC TIN DẪN ĐẾN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI.
0 Comments:
Post a Comment