The Sovereign Lord is My Strength
Habakkuk 3:17-19
3:17 Though the fig tree does not bud
and there are no grapes on the vines,
though the olive crop fails
and the fields produce no food,
though there are no sheep in the pen
and no cattle in the stalls,
3:18 yet I will rejoice in the LORD,
I will be joyful in God my Savior.
HAB 3:19 The Sovereign LORD is my strength;
he makes my feet like the feet of a deer,
he enables me to go on the heights.
I am very happy to be with you this early morning. My name is Rev. Le Vinh Phuoc, from Vietnam, and I have stayed here in ACTS almost 5 years for my study, and now only a few weeks are left for me in Korea. I think this is the last morning worship for many of us. Many among you will be graduating this time and we will not see each other again. I will go home and don’t know when I will come back here again. So this is the good time to say good-bye right? But before to do it, I would like to use this sharing to encourage all of you to have faith in our Lord Jesus Christ.
The situation which Habakkuk faces is the invasion of the southern kingdom of Judah by the Chaldeans (who are also the Babylonians). This invasion eventually happened at the end of the sixth century BC, and Jerusalem fell to Nebuchadnezzar in 586 BC.
The Lord revealed to Habakkuk beforehand that Judah was going to be punished for her sin by the Chaldeans. Unlike Joel and Zephaniah and Amos, Habakkuk does not even mention the possibility that can stop this destruction. He does not call for national repentance. It is too late.
Instead, he predicts the destruction of Judah, and beyond that the doom of the Babylonians themselves. And Habakkuk promises that the only way to preserve your life through the judgment is by faith.(The righteous shall live by faith in 2:4). So even though destruction is decreed for the nation, there is hope for individuals who hold fast their confidence in God.
Habakkuk can imagine what will happen to the country, to his people, to his ministry, and to his family. When the enemies come they will face great tribulation. And this is how Habakkuk can think of. There are three aspects: no peace, no food, and no life.
Though the fig tree does not bud
and there are no grapes on the vines,
though the olive crop fails
and the fields produce no food,
though there are no sheep in the pen
and no cattle in the stalls,
The fig and the vine often symbolize peace and prosperity. Here the tree does bud means there will be no peace, but troubles, no more prosperity but starving. Grapes symbolize for abundant and happy life, but there are no grapes on the vines means, this is a curse, judgment has come.
Olive fruits stand for blessing from the Lord, but now, no more oil, no more blessing; and the fields or grains symbolize fertility and yet it produces no food.
Sheep is the important animal to Israel. Every day they go in and out with the sheep. There are no sheep in the pen. The Lord is my shepherd and we are the sheep. Now the sheep have been scattered everywhere, or they may have dead somewhere. The cattle in the stalls symbolizes for the prosperity, for religious blessing. For day in and day out, they offer animal to the Lord, now there are none in the stalls.
The point of Habakkuk here is, if the worst case comes, no more food, no more oil, no more protection, no more worship, no more peace, no money, no cars, no more houses, no more schools, no more professors, no more students, no more friend, no more ministry, he still holds on to the Lord with his faith. Habakkuk may express in this way.
If God rejected and made me sufferings that much, I still rejoice in Him. If things happen that much, I will never give up the relationship between you and I, Lord. Moreover, I will be joyful because I believe you are my God, and the Savior.” He will save me no matter what happen. The Lord is my strength. He makes my feet like the feet of a deer and he enables me to go on the heights. To Habakkuk, everything seems completely lost, but one thing remains. That is his faith on God.
Today, many tribulations have come upon the world. Problems came not only as external disasters but as internal humanity problems as well. Problems are in society, problems even in churches and seminaries. Satan, our enemies night and day attacks us. How should you and I face this great tribulation? I have learnt this lesson through the journey of theological training in the past 10 years. I remember almost 10 years ago, I was just like you sitting in the class as beginners. However, my study was not good, I faced so many difficulties, no money, no food, no friends, and I asked God why he brought me to Seminary for such terrible things. But The Lord is my strength. He helped me to go through all that troubles. When I came to Korea too, so many times I wanted to give up my study. So many problems have come my life here. But you know that, these verses save me. These verses have encouraged me to move on. Sometimes in the midst of troubles, tears come without stop, I still hold on these verses, no matter what will happen, Lord, you are my strength.
My dear co workers in Christ, this is the message that I want to encourage you today. Life in seminary is not easy, and so much more is the ministry’s life. Nothing in this life is matter most but faith. Are you ready to say to the Lord that, no matter what will happen to my life, to my people, to my family, and to my ministry, Lord, I will still rejoice in you. Lord, you are my strength and my Savior. May the Lord bless you and me and keep all of us to be faithful to him from now and forever. Amen.
Thứ Tư, 9 tháng 12, 2009
The Sovereign Lord is My Strength
Posted by Gia đình Mục sư Lê Vĩnh Phước at 06:56 0 comments
Labels: Bai Giang 2009
Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2009
Hỡi Đức Chúa Trời, Loài Người Là gì mà Chúa nhớ đến? Thi Thiên 8
Hỡi Đức Chúa Trời,
Loài Người Là gì mà Chúa nhớ đến?
Thi Thiên 8
Con người không thể dùng ngôn từ để diễn tả hết sự tuyệt vời, oai nghiêm và năng quyền của Đức Chúa Trời. Vì sao? Vì Đức Chúa Trời của chúng ta thật rất tuyệt vời và vinh hiển. Danh Ngài được biết đến trên cả khắp trái đất. Sự hiểu biết của loài người đối với Đức Chúa Trời cũng chỉ là một sự hiểu biết với nhiều hạn chế. Con người không thể hiểu hết được công việc của Ngài. Tuy nhiên khi dò tìm và suy gẫm về công việc của Chúa. Chúng ta sẽ phải đặt một câu hỏi với Chúa, đó là Loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Loài người là ai mà Chúa nhớ đến? Vì sao câu hỏi này là quan trọng? Vì cớ loài người chẳng ra gì, chẳng có gì tốt đẹp, loài người chẳng có điều gì để được yêu thương? Tại sao Chúa chọn loài người là đối tượng tình yêu của Ngài?
1. Loài người là gì mà Chúa nhớ đến – khi so sánh với thiên nhiên hùng vĩ
Chúng ta là gì? Loài người là gi? Chẳng qua là bụi đất. Loài người được dựng nên để sống một thời gian ngắn, rồi chết. Đời sống của loài người ngắn ngủi và chóng qua. “Đời người ngắn ngủi ví thể hoa rơi.”
Thời gian của loài người chỉ là mong mảnh. Kinh Thánh chép, đời người như là hơi thở chóng qua.
Tuy nhiên, loài người là gì mà Chúa nhớ đến khi so sánh với thiên nhiên hùng vĩ. Sụ trái ngược đó là loài người thì sống ngắn ngủi nhưng mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, trái đất tồn tại vượt thời gian. Con người không thể hiểu hết về mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Con người không biết cách nó vận hành. Con người thấy tất cả những điều đó, mà biết rằng, mình chẳng ra gì khi so sánh với thiên nhiên hung vĩ kia?Vậy tại sao Chúa nhớ đến loài người? Có phải loài người được tôn trọng hơn? Có phải loài người quan trọng hơn hết tất cả vạn vật không? Đối với Thượng Đế, loài người là quan trọng nhất có phải không? Vì sao? Nếu quả thật Chúa nhớ đến loài người, thì loài người sẽ nghĩ gì về Chúa?
Thật Chúa đáng được khen ngợi, tôn vinh và chúc tụng, vì Ngài đã đói xem loài người chúng ta.
Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, Danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao (v.1)
Chúng ta phải thốt lên rằng, Lạy Chúa, Ngài thật tuyệt vời, Danh Ngài thật cao cả. Nhưng thật buồn thay có bao nhiêu người biết nói lên lời cảm tạ CHúa và chúc tán danh Ngài.
2. Loài người là gì mà Chúa nhớ đến – khi được dựng nên kém Đức Chúa Trời một chút
Loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Ngài biết loài người. Ngài biết từng con người. Từng tấm lòng. Từng đời sống? Loài người là gì? Loài người chỉ qua là loài sinh vật ích kỷ. Loài người tội lỗi, xấu xa. Cuộc đời đã ngắn ngủi, nhưng lại ích kỷ và tham lam. Loài người được dựng nên, nhưng loài người không thể sống chung với nhau. Tranh chiến, giết choc, ganh tỵ là đặc điểm của loài người. Nhưng ai nào biết, Đức Chúa Trời đã dựng nên loài người kém Đức Chúa Trời một chút. Câu Kinh Thánh này có nghĩa gì? Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên loài người. Ngài có chương trình tốt lành nhất cho con người. Ngài dựng nên họ kém Đức Chúa Trời. Có nghĩa là, loài người được Đức Chúa Trời quý trọng và ban phước. Đức Chúa Trời yêu mến và dành những điều tốt đẹp cho loài người. Dĩ nhiên, loài người kém hơn Đức Chúa Trời, tuy nhiên, loài người được mang ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Được giống như Chúa.
Khi suy nghĩ về điều này, chúng ta cảm thấy sự tuyệt vời và diệu kỳ của Đức Chúa Trời và loài người. Nhưng Chúa ơi, chúng con xấu xa đáng phải chết, thì chúng con là gì? Mà Chúa nhớ đến?
Chúa nhớ đến loài người? Nếu thật vậy, loài người chúng ta phải có thái độ như thế nào? Thật phải nên cảm tạ Chúa và tung hô danh Ngài. Thật chúng ta phải nên thờ phượng Chúa và ca ngợi danh thánh của Ngài.
Chúa làm người kém Đức Chúa trời một chút, Đội cho người sự vinh hiển và sang trọng. Thật vậy, chỉ có loài người mới được sự vinh hiển và sang trọng. Dù con người ngày nay chối từ địa vị của mình, nhưng Chúa là Đấng dựng nên chúng ta, Ngài biết loài người là vinh hiển và sang trọng.
Làm sao để nhận biết và kinh nghiệm Chúa đây? Hãy suy nghĩ về chính mình, về vũ trụ vạn vật, về đời sống ngắn ngủi, về tâm tính xấu xa của loài người và hãy cảm tạ Chúa vì Ngài đã dựng nên loài người chúng ta với sự vinh hiển dường ấy.
3. Loài người là gì mà Chúa nhớ đến – khi được ban cho quyền cai trị muôn vật
Đặc điểm của loài người là gì nữa? Loài người yếu ớt thấp bé, không có sức mạnh. Có thể nói, loài người yếu ớt. Dù có sự thông minh và khôn ngoan, loài người không thể có được sức mạnh như ý muốn. Loài người bị hạn chế bởi không gian và thời gian. Loài người phải bệnh và chết. Tuy nhiên lời Chúa phán rằng: Ngài ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm.
“Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm, khiến muôn vật phục dưới chân người: Cả loài chiên, loài bò, đến đỗi các thú rừng, chim trời và cá biển, cùng phạm vật gì lội đi các lối biển.”
Chúa ban cho loài người quyền cai trị nó. Tất cả đều phục dưới quyền cai trị của loài người.
Tuy nhiên, từ khi phạm tội, quyền cai trị đó đã dần dần biến mất. Dù chỉ còn ít quyền trong tay, nhưng con người ngày nay vẫn cai trị và điều khiển thế giới mà Chúa ban cho.
Con người ngày nay sợ hãi muôn vật hơn là quản trị chúng. Chúng ta bất lực với thiên nhiên, với thế giới chung quanh và thiên nhiên. Thay vì muôn vật phục dưới loài người, nay chúng ta sợ chúng, sợ thú dữ v.v.
Chúa ơi, Chúa thật tuyệt vời, làm sao Chúa đã ban quyền cai trị đó cho chúng con? Thật đau đớn thay, loài người đã đánh mất những phước hạnh đó. Khi suy nghĩ về điều này, tác giả bài thơ mong muốn người đọc suy nghĩ về chính mình, người đọc phải biết trở lại cùng Chúa, cảm tạ Chúa vì những gì Ngài đã ban cho chúng ta. Chỉ khi nào con người trở lại với Chúa, thì lúc đó, Chúa mới thương xót và bao phủ trong sự bình an tốt lành
4. Loài người là gì mà Chúa nhớ đến – khi được tương giao với Đức Chúa Trời toàn năng
Loài người là gi mà Chúa nhớ đến? Chính Chúa cũng đã phán rằng: “Lòng của loài người chỉ là xấu luôn.” Loài người bất kính, không thành thật, không thể hòa thuận với nhau. Làm sao có thể tương giao với Đức Chúa Trời toàn năng? Loài người ai? Mà Chúa cho phép và được quyền tương giao với Đức Chúa Trời toàn năng? Những mối liên hệ của con người chỉ là cạn cợt, hời hợt, chóng qua, ngắn ngủi. Lời hứa như gió thoảng bay đi. Dối trá và lừa gạt là bản tính của loài người.
Làm sao loài người lại có thể tương giao với Đức Chúa Trời. Tại sao Chúa cho phép điều này xảy ra? Vì đối với Chúa, con người chỉ là xấu luôn.
Nhưng thật cảm tạ Chúa, vì dù chúng ta là xấu luôn, nhưng Chúa lại nói rằng, Ta yêu các con. Dù chúng các con thế nào đi nữa, ta cũng yêu các con. Dù tội của các con, nhiều lắm và lớn lắm, ta cũng yêu các con. Dù các con có phản bội ta, cũng yêu các con. Vì sao? Vì Ngài là Cha, và chúng ta là con. Người đàn bà há dễ quên con cái mình sao? Dù người đàn bà quên con cái mình, thì Chúa cũng không bao giờ quên con cái của Ngài.
Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, Danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao! (v8).
Vậy, hỡi tất cả mọi người, hãy đến, hãy trở lại cùng Chúa và tôn vinh Ngài. Chúa thật đáng chúc tụng, quyền phép và năng lực. Hãy đến với Chúa và cầu xin Ngài ban phước. Hãy đến với Chúa mà nối lại mối tương giao mật thiết của tình Cha con.
Kết luận
Hỡi Đức Chúa Trời, loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Cảm tạ Chúa vì loài người chẳng ra gì, nhưng Chúa lại nhớ đến. Loài người không thể sánh với sự tuyệt diệu hùng vĩ của thiên nhiên. Loài người xấu xa tâm tánh thì bại hoại luôn. Nhưng loài người đã được Đức Chúa Trời dựng nên cách lạ lùng. Ngài ban cho sự vinh hiển, và sang trọng. Ngài ban cho quyền cai trị muôn vật Ngài đã dựng nên.
Ôi nếu Đức Chúa Trời không đoái xem loài người, thật loài người chỉ là cát bụi và hư không. Cảm tạ Chúa đã đoái xem chúng ta. Ước ao, mỗi người trong hội thánh chúng ta sẽ cất tiếng hát và ngợi khen Chúa. Dùng cuộc đời này để thờ phượng và tôn vinh Ngài. Vì Chúa là Đức CHúa Trời chúng ta, Danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao. Amen
Posted by Gia đình Mục sư Lê Vĩnh Phước at 17:06 0 comments
Labels: Bai Giang 2009
Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2009
Hãy Trông Cậy Nơi Chúa Hỡi Những Tấm Lòng Sờn Ngã
Hãy Trông Cậy Nơi Chúa
Hỡi Những Tấm Lòng Sờn Ngã
Kinh Thánh: Thi Thiên 42
Giới thiệu
Cảm tạ Chúa ban cho chúng ta có được cơ hội học Kinh Thánh trong tuần vừa qua. Mục sư ước ao sẽ có nhiều thời gian để dạy các bạn và truyền đạt lại tất cả những kinh nghiệm cũng như kiến thức để khích lệ và nâng đỡ đức tin của các bạn trong con đường theo Chúa.
Dĩ nhiên, 4 bài học vừa qua trong đủ và cũng như không thể nói hết tất cả những gì Mục sư muốn nói. Vì vậy, Mục sư ước ao, nếu được sẽ có thể dạy tiếp về sách Khải Huyền cho anh em. Anh em cần phải biết về những kiến thức căn bản về đạo Chúa. Lấy lòng nhẫn nại chờ đợi ngày Chúa đến. Hết lòng tin cậy nơi Chúa và hầu việc Ngài.
Hôm nay chúng ta học một bài học mới, có vẻ như không liên quan đến bài học trước. Tuy nhiên, mục sư muốn trình bày một bí quyết để vượt qua được những lúc khó khăn. Vì sao? Trong cuộc sống, chúng ta gặp nhiều thử thách khó khăn. Trước khi chúng ta được gặp mặt Chúa trên thiên đàng, chúng ta sẽ thấy mình gặp nhiều khó khăn, nhiều thử thách và chông gai lắm. Đừng ngạc nhiên khi bạn được thịnh vượng, vì Chúa ban phước cho bạn. Cũng đừng ngạc nhiên, khi bạn gặp hoạn nạn, vì Chúa muốn ban phước cho bạn nhiều hơn. Người nào ở trong hoạn nạn, người đó là người có phước. Tại sao? Vì Chúa muốn bạn kinh nghiệm Chúa nhiều hơn, biết Chúa nhiều hơn.
Hôm nay chúng ta sẽ học về chủ đề: Hãy trông cậy nơi Chúa, hỡi những tấm lòng sờn ngã. Tại sao là tấm lòng sờn ngã? Tấm lòng sờn ngã là tấm lòng của người bị lấy mất đi hy vọng sống. Sự buồn bã và thất vọng một người gặp phải, không chỉ là sự thất vọng bình thường, không chỉ ảnh hưởng bên ngoài, nhưng nó ảnh hưởng tới tận sâu trong tấm lòng.
Người ta thường nói, “tâm hồn khô héo” hoặc, “linh hồn sờn ngã.” Tại sao? Những nguyên nhân khiến con người bị mất hy vọng sống đó là do mặc cảm về tội lỗi, buồn bã về những quá khứ, đau đớn vì những chuyện đã xảy ra, thất vọng vì những gì người khác đối xử với mình, dư luận bàn tán làm tăng thêm áp lực. Sự sống không còn ý nghĩa đối với người gặp hoàn cảnh như vậy. Một người bình thường, khi gặp hoạn nạn kinh khủng như vậy, họ sẽ tìm đến cái chết, vì mất hy vọng sống. Nhiều người đã tự tử.
Còn những người theo Chúa thì sao? Những người theo Chúa, dù theo, dù tin, nhưng hoàn cảnh xảy đến, đức tin của họ bị thử thách. Nhiều lúc họ kêu cầu cùng Chúa, Chúa không trả lời. Người bạn hữu thấy sẽ chê cười vì THượng đế cũng không có giúp gì được? Trong những lúc bế tắc như vậy, một người theo Chúa sẽ làm gì?
Trong Kinh Thánh, sách Thi Thiên là một quyển sách chứa đựng rất nhiều bài ca, bài thơ dùng để ngợi khen Chúa và dạy dỗ. Trong Thi Thiên, người ta có thể bày tỏ cảm xúc của mình, vui buồn, đau đớn, hối tiếc, sợ hãi, thất bại, chán nản, cô đơn v.v. Có những người trong những hoàn cảnh tâm hồn sờn ngã đã cất lên tiếng hát than vãn, cầu xin, tuy nhiên trong những bài ca này, nội dung của nó chứa đựng sự dạy dỗ và kinh nghiệm để chúng ta sống trong đau khổ một cách thành công nhất.
1. Khao khát Chúa Chúa ở đâu?
Đức Chúa Trời ôi, linh hồn tôi mơ ước Chúa, như con nai cái thèm khát khe nước.
Tác giả của bài ca này nói rằng, Chúa ơi, con mong muốn gặp Chúa và khao khát tìm kiếm Ngài, như con nai tìm khe nước. Nhưng cho đến chừng nào?
Tác giả bài ca này không tìm Chúa được, Chúa ở đâu? Vì sao vậy? Tác giả dường như đang ở trong hoàn cảnh bị tù đày xa xứ. Sống dưới sự tể trị của người nước ngoài. Bị đưa đi đến chỗ mình không biết, chỗ đó không còn nhà thờ nữa.
Tác giả phải đối diện với nhiều nỗi đau đớn, vì mất con cái, vì gia đình tản lạc, vì đói, vì cuộc sống nô lệ? Trên danh nghĩa là con của Chúa. Chúa là Đấng con tôn thờ, nhưng bây giờ Chúa ở đâu? Không biết khi nào con mới trở về để thờ Chúa đây?
Tại sao tác giả khao khát Chúa? Vì ông đã từng kinh nghiệm Chúa, ông đã từng được Chúa ban phước, gìn giữ chăm sóc và lo lắng cho mọi sự. Tiền bạc, vật chất, nhà cửa ruộng vườn, gia đình con cái đều được tốt lành trong quá khứ. Nhưng bây giờ mọi thứ đều tan vỡ.
Sự tan vỡ đó càng tồi tệ hơn, khi ông không còn cảm nhận được Chúa ở đâu? Chúa ơi Ngài ở đâu trong lúc con gặp hoạn nạn như thế này?
Nhiều người cho rằng, Chắc Chúa không có đâu? chắc Chúa đã quên tôi rồi? Những điều đó, khiến chúng ta ngày nay bị lung lây đức tin.
Có thể bạn đã từng kinh nghiệm Chúa ban phước, gìn giữ. Nhưng cũng sẽ có lúc hoặc đã có lúc bạn gặp hoạn nạn, những tai nạn khủng khiếp xảy đến trên chúng ta, lúc đó, chúng ta mất sự trông cây, mà phải thốt lên Chúa ơi, Chúa ở đâu?
Trước đây, tôi có gặp những hoàn cảnh khó khăn. Tôi thường hỏi Chúa, tại sao Chúa nói Chúa yêu thương con, nhưng sao con toàn thấy khó khăn và khó khăn, và khó khăn. Chúa ơi, Chúa ở đâu? tại sao con phải bị nhục nhã như thế này? Chúa ơi, Chúa ở đâu, tại sao người ta khinh dễ con và làm tổn thương con?
Sự đau đớn vì không thấy Chúa trả lời, nhưng càng đau đớn hơn, khi bị người khác khinh chê, Chúa bạn ở đâu? Nếu bạn có Chúa, chắc Chúa sẽ giúp bạn? Nhưng kẻ thù, dùng cơ hội này để khinh chê Chúa, nhạo báng Chúa, Chúa bạn ở đâu?
Tôi không tin Chúa, nhưng tôi vẫn thành công, làm ăn phát đạt con cái bình thường, ăn chơi vui sướng. Còn anh, sao theo Chúa bao năm rồi? mà vẫn bị nghèo, vẫn thiếu, vẫn khổ, lại gặp tai họa nữa.
2. Kẻ thù Vây Quanh Con - Chúa ở đâu?
Câu 3: Đương khi người ta hằng hỏi tôi: Đức Chúa Trời ngươi đâu? Thì nước mắt làm đồ ăn tôi ngày và đêm.
Trong Kinh Thánh ghi lại câu chuyện của ông Gióp. Gióp là người công chính. Ông là người kính sợ Chúa và vâng phục Chúa. Chúa ban cho ông tài sản, giàu có. Nhưng Chúa lại đến thử ông. Chúa cất đi khỏi tài sản, nhà cửa, con cái. Ông bị bệnh. Ông không biết lý do gì mà Chúa đối xử với ông như vậy. Ông kêu cầu cùng Chúa, Chúa cũng chẳng trả lời. Điều mà đau đớn nhất. Đó là vợ ông. Vợ bảo ông rằng: Ủa, ông còn tin Chúa và thờ Chúa sao? Hãy phỉ báng Chúa và chết đi? Sự đau đớn hơn hết đó là bị người khác phỉ bang Chúa của mình. Người khác không biết được…vì thế, bài hát này nói rằng, thì nước mắt làm đồ ăn tôi ngày và đêm.
Có một anh tin Chúa ở Hàn quốc. Anh được Chúa ban phước và ban cho nhiều điều tốt đẹp. Anh trở về Việt nam cùng gia đình. Nhưng anh gặp phải hết tai họa này đến tai họa khác. Nhiều người nói rằng, Phật, và các thần thánh phạt vì anh đã theo đạo Tin lành mà bỏ thờ cúng những thần đó.
Nhiều sự bàn tán và phê phán. Ôi, thật đau đớn phải không? Nếu chúng ta là anh sẽ phải thốt lên rằng, Chúa ơi, Chúa ở đâu?
Tại sao Chúa để những khó khăn, những thử thách này đến?
(1) Chúa muốn dạy chúng ta rằng, tình yêu của Chúa đối với chúng ta không chỉ là vật chất và tiền bạc, hay sức khoẻ. Tình yêu của Chúa đối với chúng ta đó là tình yêu tuyệt vời, mà Ngài muốn chúng ta sống đời đời với Ngài.
(2) Chúa muốn dạy chúng ta rằng, tình yêu của Chúng ta đối với Chúa cũng phải như vậy, đừng thấy Chúa ban cho ,rồi yêu Chúa. Đừng thấy Chúa ban phước dồi dào mà lòng bạn cảm động. Nhưng bạn hãy yêu Chúa, khi Chúa lấy đi những điều bạn có.
(3) Bạn vượt qua được thử thách, thoi thóp được, còn sống được trong lúc đau đớn nhất, đức tin bạn vẫn giữ, tình yêu bạn đối với Chúa vẫn còn đó, thậm chí nhiều hơn, đó là điều Chúa muốn thấy nơi tình yêu của bạn. Ngài sẽ vui và biết rằng, bạn không phải yêu Chúa vì điều gì khác, bèn là tình yêu thật sự.
Làm sao để vượt qua những khó khăn thử thách khi tâm hồn đã sờn ngã.
[1] Nhớ lại Chúa
Lúc ấy chúng ta nhớ lại những kỷ niệm mình đã ở với Chúa. Tác giả nhớ lại ngày xưa.
Câu 4: Xưa tôi đi cùng đoàn chúng, dẫn họ đến nhà Đức Chúa Trời,
Có tiếng reo mừng và khen ngợi. Một đoàn đông giữ lễ; Rày tôi nhớ lại điều ấy, và lòng buồn thảm.
Ôi trước đây, thật phước hạnh làm sao. Tôi được ở trong nhà Chúa. Chúa dạy tôi, tôi học từ nơi Chúa nhiều điều bổ ích. Nhưng giờ đây toàn là những kỷ niệm.
Tác giả nhớ lại nhiều buổi nhóm thờ phượng hát ngợi khen vui vẻ.
Các bạn ơi, đừng bao giờ xem thường buổi nhóm của chúng ta. Có thể chỉ có mấy người, nhưng chúng ta đã từng có những thời gian thật ngọt ngào và vui vẻ.
Đừng suy nghĩ rằng, buổi nhóm chiều Chúa nhật chỉ là bình thường. Không. Rất đặc biệt, rất tuyệt vời. Kinh nghiệm thờ phượng Chúa sẽ mãi ghi sâu trong tấm lòng, trong linh hồn chúng ta.
Chúng ta sẽ nhớ nhất những ngày tháng được thờ phượng với nhau. Ôi, những kỷ niệm khó quên.
Có lẽ, rồi một ngày nào đó, chúng ta sẽ chia tay, và ai đi đường nấy. Rồi mỗi người mỗi nơi, sẽ nhớ lại, kỷ niệm tuyệt vời mà chúng ta đã từng có với nhau và với Chúa.
Chính những kỷ niệm, những phước hạnh này, sẽ giúp bạn vững vàng trong đức tin và trong thử thách.
Nhớ lại những sự phước hạnh Chúa ban mà khiến bạn được khích lệ. Nếu Chúa đã từng ban phước cho bạn và gia đình, thì Ngài chắc chắn sẽ ban cho bạn và làm ơn trên đời bạn trong tương lai.
Nếu bạn ở trong hoàn cảnh đau đớn, hãy nhớ lại mục sư đã từng giảng, đã từng nói trước. Hãy nhớ lại Chúa đã ban phước cho hội thánh cho anh em trong hội thánh thế nào. Tất cả sự hồi tưởng này sẽ giúp bạn vượt qua thử thách, hoặc sống trong thử thách một cách tốt nhất
[2] Hãy trông cậy nơi Chúa
Tác giả bài ca này tự hỏi chính mình, linh hồn ơi, sao sờn ngã trong mình ta? Tại sao buồn bã thất bại làm gì? Hãy vui lên, hãy tỉnh lại đi. Buồn làm gì, sờn ngã làm gì?
Hãy trông cậy nơi Chúa thì tốt hơn. Hãy đặt niềm tin mình, lòng trông cậy mình nơi Chúa. Vì sao còn trông cậy nơi Chúa? Vì Chúa là Đấng Sống. Ngài là Chúa thật. Chúng ta đã biết Ngài. Ngài sẽ giải phóng. Ngài sẽ trả lời. Ngài chính là sự cứu rỗi
[3] Ngợi Khen Ngài
Điều tốt nhất đó là hãy ngợi khen Chúa. Từ hoàn cảnh buồn bã, mình đau đớn, mình bị sỉ nhục, người ta sỉ nhục mình, nhưng, bây giờ mình thử cất cao tiếng hát thử xem. Hát trong nước mắt, hát trong sự đau đớn, hát lên để ngợi khen Chúa. Lúc bấy giờ, nỗi buồn, tai họa, tất cả vẫn còn đó. Nhưng tấm lòng đã thay đổi. Ta sẽ tiếp tục nhờ cậy Chúa. Chúa sẽ lại ban phước và sẽ giải cứu ta. “Trời cao thênh thang, vỗ cánh chim lượn bay, lòng không lo toan, cũng chẳng khi gặt gieo. Loài chim ra chi Chúa vỗ vẫn đêm ngày nuôi, còn anh hay tôi, há chẳng hơn loài chim.”
Đây chính là bài hát đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong những lúc hoạn nạn. Các bạn ơi, hãy nhớ ngợi khen Chúa, trong mọi lúc mọi nơi, nhất là lúc, bạn gặp hoạn nạn và đau đớn nhất
Kết luận
Đức Chúa Trời là Đấng Tể Trị, Ngài đang chăm sóc và lo lắng cho mỗi cuộc đời các bạn và tôi. Sở dĩ, bạn được Chúa ban phước là vì Chúa muốn ban phước cho bạn. Tuy nhiên, nếu bạn gặp những hoạn nạn, bạn cũng được phước, vì Chúa muốn bạn kinh nghiệm Chúa nhiều hơn. Có thể bạn sẽ bị thử thách cho đến mức tột cùng, thì chính tại điểm đó, Chúa nâng bạn lên. Làm sao vượt qua được những thử thách khó khăn đó? (1) Hãy nhớ lại những ơn phước Chúa ban, (2) Hãy trông cậy nơi Chúa và (3) Hãy ngợi khen Ngài. Ước ao, tất cả chúng ta sẽ kinh nghiệm Chúa một cách ngọt ngào trong những nghịch cảnh và khó khăn nhất. Amen.
Posted by Gia đình Mục sư Lê Vĩnh Phước at 03:20 0 comments
Labels: Bai Giang 2009
Hãy Trông Cậy Nơi Chúa Hỡi Những Tấm Lòng Sờn Ngã
Hãy Trông Cậy Nơi Chúa
Hỡi Những Tấm Lòng Sờn Ngã
Kinh Thánh: Thi Thiên 42
Giới thiệu
Cảm tạ Chúa ban cho chúng ta có được cơ hội học Kinh Thánh trong tuần vừa qua. Mục sư ước ao sẽ có nhiều thời gian để dạy các bạn và truyền đạt lại tất cả những kinh nghiệm cũng như kiến thức để khích lệ và nâng đỡ đức tin của các bạn trong con đường theo Chúa.
Dĩ nhiên, 4 bài học vừa qua trong đủ và cũng như không thể nói hết tất cả những gì Mục sư muốn nói. Vì vậy, Mục sư ước ao, nếu được sẽ có thể dạy tiếp về sách Khải Huyền cho anh em. Anh em cần phải biết về những kiến thức căn bản về đạo Chúa. Lấy lòng nhẫn nại chờ đợi ngày Chúa đến. Hết lòng tin cậy nơi Chúa và hầu việc Ngài.
Hôm nay chúng ta học một bài học mới, có vẻ như không liên quan đến bài học trước. Tuy nhiên, mục sư muốn trình bày một bí quyết để vượt qua được những lúc khó khăn. Vì sao? Trong cuộc sống, chúng ta gặp nhiều thử thách khó khăn. Trước khi chúng ta được gặp mặt Chúa trên thiên đàng, chúng ta sẽ thấy mình gặp nhiều khó khăn, nhiều thử thách và chông gai lắm. Đừng ngạc nhiên khi bạn được thịnh vượng, vì Chúa ban phước cho bạn. Cũng đừng ngạc nhiên, khi bạn gặp hoạn nạn, vì Chúa muốn ban phước cho bạn nhiều hơn. Người nào ở trong hoạn nạn, người đó là người có phước. Tại sao? Vì Chúa muốn bạn kinh nghiệm Chúa nhiều hơn, biết Chúa nhiều hơn.
Hôm nay chúng ta sẽ học về chủ đề: Hãy trông cậy nơi Chúa, hỡi những tấm lòng sờn ngã. Tại sao là tấm lòng sờn ngã? Tấm lòng sờn ngã là tấm lòng của người bị lấy mất đi hy vọng sống. Sự buồn bã và thất vọng một người gặp phải, không chỉ là sự thất vọng bình thường, không chỉ ảnh hưởng bên ngoài, nhưng nó ảnh hưởng tới tận sâu trong tấm lòng.
Người ta thường nói, “tâm hồn khô héo” hoặc, “linh hồn sờn ngã.” Tại sao? Những nguyên nhân khiến con người bị mất hy vọng sống đó là do mặc cảm về tội lỗi, buồn bã về những quá khứ, đau đớn vì những chuyện đã xảy ra, thất vọng vì những gì người khác đối xử với mình, dư luận bàn tán làm tăng thêm áp lực. Sự sống không còn ý nghĩa đối với người gặp hoàn cảnh như vậy. Một người bình thường, khi gặp hoạn nạn kinh khủng như vậy, họ sẽ tìm đến cái chết, vì mất hy vọng sống. Nhiều người đã tự tử.
Còn những người theo Chúa thì sao? Những người theo Chúa, dù theo, dù tin, nhưng hoàn cảnh xảy đến, đức tin của họ bị thử thách. Nhiều lúc họ kêu cầu cùng Chúa, Chúa không trả lời. Người bạn hữu thấy sẽ chê cười vì THượng đế cũng không có giúp gì được? Trong những lúc bế tắc như vậy, một người theo Chúa sẽ làm gì?
Trong Kinh Thánh, sách Thi Thiên là một quyển sách chứa đựng rất nhiều bài ca, bài thơ dùng để ngợi khen Chúa và dạy dỗ. Trong Thi Thiên, người ta có thể bày tỏ cảm xúc của mình, vui buồn, đau đớn, hối tiếc, sợ hãi, thất bại, chán nản, cô đơn v.v. Có những người trong những hoàn cảnh tâm hồn sờn ngã đã cất lên tiếng hát than vãn, cầu xin, tuy nhiên trong những bài ca này, nội dung của nó chứa đựng sự dạy dỗ và kinh nghiệm để chúng ta sống trong đau khổ một cách thành công nhất.
1. Khao khát Chúa Chúa ở đâu?
Đức Chúa Trời ôi, linh hồn tôi mơ ước Chúa, như con nai cái thèm khát khe nước.
Tác giả của bài ca này nói rằng, Chúa ơi, con mong muốn gặp Chúa và khao khát tìm kiếm Ngài, như con nai tìm khe nước. Nhưng cho đến chừng nào?
Tác giả bài ca này không tìm Chúa được, Chúa ở đâu? Vì sao vậy? Tác giả dường như đang ở trong hoàn cảnh bị tù đày xa xứ. Sống dưới sự tể trị của người nước ngoài. Bị đưa đi đến chỗ mình không biết, chỗ đó không còn nhà thờ nữa.
Tác giả phải đối diện với nhiều nỗi đau đớn, vì mất con cái, vì gia đình tản lạc, vì đói, vì cuộc sống nô lệ? Trên danh nghĩa là con của Chúa. Chúa là Đấng con tôn thờ, nhưng bây giờ Chúa ở đâu? Không biết khi nào con mới trở về để thờ Chúa đây?
Tại sao tác giả khao khát Chúa? Vì ông đã từng kinh nghiệm Chúa, ông đã từng được Chúa ban phước, gìn giữ chăm sóc và lo lắng cho mọi sự. Tiền bạc, vật chất, nhà cửa ruộng vườn, gia đình con cái đều được tốt lành trong quá khứ. Nhưng bây giờ mọi thứ đều tan vỡ.
Sự tan vỡ đó càng tồi tệ hơn, khi ông không còn cảm nhận được Chúa ở đâu? Chúa ơi Ngài ở đâu trong lúc con gặp hoạn nạn như thế này?
Nhiều người cho rằng, Chắc Chúa không có đâu? chắc Chúa đã quên tôi rồi? Những điều đó, khiến chúng ta ngày nay bị lung lây đức tin.
Có thể bạn đã từng kinh nghiệm Chúa ban phước, gìn giữ. Nhưng cũng sẽ có lúc hoặc đã có lúc bạn gặp hoạn nạn, những tai nạn khủng khiếp xảy đến trên chúng ta, lúc đó, chúng ta mất sự trông cây, mà phải thốt lên Chúa ơi, Chúa ở đâu?
Trước đây, tôi có gặp những hoàn cảnh khó khăn. Tôi thường hỏi Chúa, tại sao Chúa nói Chúa yêu thương con, nhưng sao con toàn thấy khó khăn và khó khăn, và khó khăn. Chúa ơi, Chúa ở đâu? tại sao con phải bị nhục nhã như thế này? Chúa ơi, Chúa ở đâu, tại sao người ta khinh dễ con và làm tổn thương con?
Sự đau đớn vì không thấy Chúa trả lời, nhưng càng đau đớn hơn, khi bị người khác khinh chê, Chúa bạn ở đâu? Nếu bạn có Chúa, chắc Chúa sẽ giúp bạn? Nhưng kẻ thù, dùng cơ hội này để khinh chê Chúa, nhạo báng Chúa, Chúa bạn ở đâu?
Tôi không tin Chúa, nhưng tôi vẫn thành công, làm ăn phát đạt con cái bình thường, ăn chơi vui sướng. Còn anh, sao theo Chúa bao năm rồi? mà vẫn bị nghèo, vẫn thiếu, vẫn khổ, lại gặp tai họa nữa.
2. Kẻ thù Chúa ở đâu?
Câu 3: Đương khi người ta hằng hỏi tôi: Đức Chúa Trời ngươi đâu? Thì nước mắt làm đồ ăn tôi ngày và đêm.
Trong Kinh Thánh ghi lại câu chuyện của ông Gióp. Gióp là người công chính. Ông là người kính sợ Chúa và vâng phục Chúa. Chúa ban cho ông tài sản, giàu có. Nhưng Chúa lại đến thử ông. Chúa cất đi khỏi tài sản, nhà cửa, con cái. Ông bị bệnh. Ông không biết lý do gì mà Chúa đối xử với ông như vậy. Ông kêu cầu cùng Chúa, Chúa cũng chẳng trả lời. Điều mà đau đớn nhất. Đó là vợ ông. Vợ bảo ông rằng: Ủa, ông còn tin Chúa và thờ Chúa sao? Hãy phỉ báng Chúa và chết đi? Sự đau đớn hơn hết đó là bị người khác phỉ bang Chúa của mình. Người khác không biết được…vì thế, bài hát này nói rằng, thì nước mắt làm đồ ăn tôi ngày và đêm.
Có một anh tin Chúa ở Hàn quốc. Anh được Chúa ban phước và ban cho nhiều điều tốt đẹp. Anh trở về Việt nam cùng gia đình. Nhưng anh gặp phải hết tai họa này đến tai họa khác. Nhiều người nói rằng, Phật, và các thần thánh phạt vì anh đã theo đạo Tin lành mà bỏ thờ cúng những thần đó.
Nhiều sự bàn tán và phê phán. Ôi, thật đau đớn phải không? Nếu chúng ta là anh sẽ phải thốt lên rằng, Chúa ơi, Chúa ở đâu?
Tại sao Chúa để những khó khăn, những thử thách này đến?
(1) Chúa muốn dạy chúng ta rằng, tình yêu của Chúa đối với chúng ta không chỉ là vật chất và tiền bạc, hay sức khoẻ. Tình yêu của Chúa đối với chúng ta đó là tình yêu tuyệt vời, mà Ngài muốn chúng ta sống đời đời với Ngài.
(2) Chúa muốn dạy chúng ta rằng, tình yêu của Chúng ta đối với Chúa cũng phải như vậy, đừng thấy Chúa ban cho ,rồi yêu Chúa. Đừng thấy Chúa ban phước dồi dào mà lòng bạn cảm động. Nhưng bạn hãy yêu Chúa, khi Chúa lấy đi những điều bạn có.
(3) Bạn vượt qua được thử thách, thoi thóp được, còn sống được trong lúc đau đớn nhất, đức tin bạn vẫn giữ, tình yêu bạn đối với Chúa vẫn còn đó, thậm chí nhiều hơn, đó là điều Chúa muốn thấy nơi tình yêu của bạn. Ngài sẽ vui và biết rằng, bạn không phải yêu Chúa vì điều gì khác, bèn là tình yêu thật sự.
Làm sao để vượt qua những khó khăn thử thách khi tâm hồn đã sờn ngã.
[1] Nhớ lại Chúa
Lúc ấy chúng ta nhớ lại những kỷ niệm mình đã ở với Chúa. Tác giả nhớ lại ngày xưa.
Câu 4: Xưa tôi đi cùng đoàn chúng, dẫn họ đến nhà Đức Chúa Trời,
Có tiếng reo mừng và khen ngợi. Một đoàn đông giữ lễ; Rày tôi nhớ lại điều ấy, và lòng buồn thảm.
Ôi trước đây, thật phước hạnh làm sao. Tôi được ở trong nhà Chúa. Chúa dạy tôi, tôi học từ nơi Chúa nhiều điều bổ ích. Nhưng giờ đây toàn là những kỷ niệm.
Tác giả nhớ lại nhiều buổi nhóm thờ phượng hát ngợi khen vui vẻ.
Các bạn ơi, đừng bao giờ xem thường buổi nhóm của chúng ta. Có thể chỉ có mấy người, nhưng chúng ta đã từng có những thời gian thật ngọt ngào và vui vẻ.
Đừng suy nghĩ rằng, buổi nhóm chiều Chúa nhật chỉ là bình thường. Không. Rất đặc biệt, rất tuyệt vời. Kinh nghiệm thờ phượng Chúa sẽ mãi ghi sâu trong tấm lòng, trong linh hồn chúng ta.
Chúng ta sẽ nhớ nhất những ngày tháng được thờ phượng với nhau. Ôi, những kỷ niệm khó quên.
Có lẽ, rồi một ngày nào đó, chúng ta sẽ chia tay, và ai đi đường nấy. Rồi mỗi người mỗi nơi, sẽ nhớ lại, kỷ niệm tuyệt vời mà chúng ta đã từng có với nhau và với Chúa.
Chính những kỷ niệm, những phước hạnh này, sẽ giúp bạn vững vàng trong đức tin và trong thử thách.
Nhớ lại những sự phước hạnh Chúa ban mà khiến bạn được khích lệ. Nếu Chúa đã từng ban phước cho bạn và gia đình, thì Ngài chắc chắn sẽ ban cho bạn và làm ơn trên đời bạn trong tương lai.
Nếu bạn ở trong hoàn cảnh đau đớn, hãy nhớ lại mục sư đã từng giảng, đã từng nói trước. Hãy nhớ lại Chúa đã ban phước cho hội thánh cho anh em trong hội thánh thế nào. Tất cả sự hồi tưởng này sẽ giúp bạn vượt qua thử thách, hoặc sống trong thử thách một cách tốt nhất
[2] Hãy trông cậy nơi Chúa
Tác giả bài ca này tự hỏi chính mình, linh hồn ơi, sao sờn ngã trong mình ta? Tại sao buồn bã thất bại làm gì? Hãy vui lên, hãy tỉnh lại đi. Buồn làm gì, sờn ngã làm gì?
Hãy trông cậy nơi Chúa thì tốt hơn. Hãy đặt niềm tin mình, lòng trông cậy mình nơi Chúa. Vì sao còn trông cậy nơi Chúa? Vì Chúa là Đấng Sống. Ngài là Chúa thật. Chúng ta đã biết Ngài. Ngài sẽ giải phóng. Ngài sẽ trả lời. Ngài chính là sự cứu rỗi
[3] Ngợi Khen Ngài
Điều tốt nhất đó là hãy ngợi khen Chúa. Từ hoàn cảnh buồn bã, mình đau đớn, mình bị sỉ nhục, người ta sỉ nhục mình, nhưng, bây giờ mình thử cất cao tiếng hát thử xem. Hát trong nước mắt, hát trong sự đau đớn, hát lên để ngợi khen Chúa. Lúc bấy giờ, nỗi buồn, tai họa, tất cả vẫn còn đó. Nhưng tấm lòng đã thay đổi. Ta sẽ tiếp tục nhờ cậy Chúa. Chúa sẽ lại ban phước và sẽ giải cứu ta. “Trời cao thênh thang, vỗ cánh chim lượn bay, lòng không lo toan, cũng chẳng khi gặt gieo. Loài chim ra chi Chúa vỗ vẫn đêm ngày nuôi, còn anh hay tôi, há chẳng hơn loài chim.”
Đây chính là bài hát đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong những lúc hoạn nạn. Các bạn ơi, hãy nhớ ngợi khen Chúa, trong mọi lúc mọi nơi, nhất là lúc, bạn gặp hoạn nạn và đau đớn nhất
Kết luận
Đức Chúa Trời là Đấng Tể Trị, Ngài đang chăm sóc và lo lắng cho mỗi cuộc đời các bạn và tôi. Sở dĩ, bạn được Chúa ban phước là vì Chúa muốn ban phước cho bạn. Tuy nhiên, nếu bạn gặp những hoạn nạn, bạn cũng được phước, vì Chúa muốn bạn kinh nghiệm Chúa nhiều hơn. Có thể bạn sẽ bị thử thách cho đến mức tột cùng, thì chính tại điểm đó, Chúa nâng bạn lên. Làm sao vượt qua được những thử thách khó khăn đó? (1) Hãy nhớ lại những ơn phước Chúa ban, (2) Hãy trông cậy nơi Chúa và (3) Hãy ngợi khen Ngài. Ước ao, tất cả chúng ta sẽ kinh nghiệm Chúa một cách ngọt ngào trong những nghịch cảnh và khó khăn nhất. Amen.
Posted by Gia đình Mục sư Lê Vĩnh Phước at 03:20 0 comments
Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2009
GiôSép, Người Thuận Phục Chúa
GiôSép, Người Thuận Phục Chúa
Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 39:1-6
Giới thiệu
Một trong những yếu tố khiến cho một người thành công, dù trong lĩnh vực nào đi nữa, đó là sự vâng phục hay thuận phục. Nếu chúng ta muốn thành công trong công việc, trong cuộc sống, trong sự nghiệp hay bất cứ một công việc nào trước hết hãy học thuận phục.
Sự vâng phục là một đức tính cao quý và cần thiết cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, không phải ai cũng có. Tại sao chúng ta nên học về sự vâng phục? Vì cớ, con người chúng ta luôn luôn ích kỷ và tự cao. Không tôn trọng người khác và luôn luôn chỉ trích người khác hơn là vâng phục.
Người Việt nam đặc biệt có tính hay cãi. Bất cứ chuyện gì cũng có thể cãi được. Nếu không vừa ý, dĩ nhiên chúng ta sẽ cãi, cho đến khi nào mất việc, mất tất cả cũng còn cãi. Tính cãi trả và không tôn trọng hoặc vâng phục thường được cho là bướng bỉnh.
Chính tôi đã học bài học này và mỗi ngày càng học hỏi nhiều hơn, vì tính bướng bỉnh của mình. Cho đến khi học được bài học này, thì tôi đã cảm thấy mình mất đi rất nhiều cơ hội tốt. Nếu nói những kinh nghiệm truyền lại cho các bạn trước khi từ giã, thì đây là một trong những kinh nghiệm, phải nói là xương máu.
Vì thế hôm nay tôi muốn cùng với hội thánh học hỏi chung lời Chúa tiếp tục trong câu chuyện của Giôsép. Ước ao chúng ta sẽ trở nên những người chịu vâng phục. Sự thuận phục sẽ không bao giờ làm bạn hối tiếc cả.
Chúng ta đã học về cuộc đời của Giôsép. Giôsép là con trai trong 12 đứa con trai của người Cha tên là Giacốp. Gia cốp rất yêu thương các con, nhưng đặc biệt là yêu Giôsép, và ban nhiều vật tốt cho chàng trai này.
Chẳng may việc sự bất công trong cách đối xử của ông Cha, cũng khiến một phần nào làm cho các anh của Giôsép ghen ghét. Họ ganh ghét Giôsép đến nỗi tìm cách để giết Giôsép.
Trong một lần đi thăm các anh, thì Giôsép đã bị mấy anh bắt rồi định giết đi. Nhưng may mắn, họ chỉ bỏ anh vào một cái giếng khô.
1. Bị Gia Đình Hất Hủi
Kinh Thánh viết tiếp, các anh Giôsép bàn nhau và đem Giôsép ra khỏi giếng và đem bán cho bọn lái buôn người Ai cập để làm nô lệ. Bị gia đình hất hủi, các anh không yêu thương tìm cách giết, tìm cách hại, rồi bỏ xuống giếng. Bây giờ các anh muốn làm gì nữa đây?
Bị hất gia đình hất hủi là một trong những điều buồn bã nhất. Người mình yêu thương nhất lại là người hất hủi mình. Trong hoàn cảnh Giôsép thì tệ hại hơn. Họ bán anh làm nô lệ cho người Ai cập
Nếu tôi vốn là người nô lệ, thì tôi bị bán đi đây đó tôi chẳng nói gì, tôi sẽ chấp nhận vì thân phận của mình là vậy. Tuy nhiên Giôsép không phải xuất thân từ hạng nô lệ. Anh sống trong gia đình giàu có với nhiều chiên bò. Giô sép không phải là hạng người để đi làm thuê làm mướn. Anh làm chủ thì đúng hơn.
Sự xung đột trong gia đình khiến Giôsép trở nên nông nỗi này. Anh trở thành một tên nôlệ không hơn không kém. Giờ đây anh theo chân những lái buôn trôi dạt rày đây mai đó trên một đất nước mà anh không hề biết.
Chúng ta học được bài học gì từ nơi Giôsép? Dù bị gia đình, các anh em hất hủi, nhưng Giôsép vẫn chịu phục. Dù biết rằng, Giôsép chẳng làm gì được với sức mạnh và sự hung bạo của các anh, nhưng Giôsép có một niềm tin chắc rằng, trong mọi sự Chúa, là Đức Chúa Trời. Ngài đang tể trị mọi sự...
Giã từ các anh Giôsép đi đến xứ mà mình chẳng biết. Trong khi đó, ở nhà, người Cha già đã bị các anh lừa gạt nên tin rằng Giôsép đã bị thú dữ cắn xé và ăn thịt.
Chúng ta học được bài học từ Giôsép đó là chịu phục, chịu lụy, chấp nhận hoàn cảnh khó đang xảy ra. Có thể nhiều lý do khác nhau bạn bị gia đình, bị xã hội hất hủi, đối xử bất công. Có thể nhiều lý do khác nhau đưa đẩy bạn vào cảnh khó và khốn cùng. Hãy chấp nhận và bước đi từ đó. Nhiều khi chúng ta tự hỏi Chúa ở đâu? Tại sao Chúa lại để sự việc xảy ra? Chúa có nhìn thấy sự bất công này không? Vâng, câu trả lời đó là Chúa nhìn thấy, Ngài biết. Ngài đang xem xét và tể trị mọi sự. Bạn được đặt trong hoàn cảnh này, chẳng phải là ngẫu nhiên, vì Chúa đang muốn dạy bạn một điều gì đó.
2. Thuận Phục Nơi Xứ Người
Đi đến một đất nước xa lạ, Giôsép phải bị bán cho những người chủ mới và làm nô lệ tại đó.
Có một nhận định như thế này, dù không phải nói là hoàn toàn, nhưng theo những thống kê cho thấy những người đi nước ngoài sinh sống, làm ăn, học tập, v.v. là những người sau này đem lại sự thành công cho chính mình và cho người khác. Có phải như vậy không?
Có thể nói hoàn cảnh của Giôsép đi ra nước ngoài chẳng sung sướng gì phải không? Cậu ta đi đến một nơi phồn thịnh, vâng nhưng phải làm một tên nô lệ. Việc bị các anh bán ra nước ngoài không phải là vui vẻ gì đâu!
Có thể hoàn cảnh của Giôsép có nhiều điểm tương đồng với quý vị và tôi. Chúng ta đang sống, làm việc, có người thì lang thang trên một đất nước phồn thịnh. Nhiều lúc người ta khinh chê và xúc phạm đến mình. Các bạn có bao giờ bị xúc phạm chưa? Các bạn có bao giờ bị người nước ngoài khinh dễ chưa? Thậm chí chưởi mắng nữa.
Tôi đã trải qua hai nền văn hóa khác nhau, và tôi đã có một chút kinh nghiệm về cuộc sống ở nước ngoài là như thế nào. Tại sao câu chuyện của Giôsép là quan trọng? Quan trọng vì nó có nhiều điểm tương đồng với tất cả chúng ta.
Có thể nói không ai thích ở tại một đất nước, mà nền văn hóa thì không phải là của mình, ngôn ngữ không phải là ngôn ngữ mình, mà thật sự vui thích và thỏa lòng cả. Trừ khi người đó, không còn yêu thích quê hương của chính mình.
Điều mà chúng ta học được ở đây đó là, đừng cho rằng việc sống hay làm ăn, hay thế nào ở nước ngoài là chuyện nhỏ. Không, việc bạn đi nước ngoài đều được Đức Chúa Trời có ý định của Ngài.
Giôsép chắc không bao giờ vui và ưa thích cái tên “nôlệ” Giôsép chắc sẽ giận các anh mình cho đến chết vì các anh đã làm cuộc đời mình ra nông nỗi này. Giôsép chắc sẽ bực tức và tìm cách trở về để trả thù v.v.
Không, Kinh Thánh chép rằng, Giôsép chịu thuận phục. Anh siêng năng trong mọi công việc. Khi chủ giao cho công việc nào, thì Giôsép hoàn thành công việc đó. Kinh Thánh cho biết rằng, Đức CHúa Trời phù hộ Giôsép.
Kinh Thánh dạy rằng: “Hãy khuyên những tôi tớ phải vâng phục chủ mình, phải làm đẹp lòng chủ trong mọi việc, chớ cãi trả, chớ ăn cắp vật chi, nhưng phải hằng tỏ lòng trung thành trọn vẹn, để làm cho tôn quý đạo Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta trong mọi đường.” (Tít 2:9-10)
3. Được Chúa Trời Ban Phước
Sự phù hộ và ban phước của Đức Chúa Trời không phải là ngẫu nhiên, nhưng Ngài ban phước cho những ai có tấm lòng kêu cầu và nhờ cậy Chúa. Ngài sẽ ban phước cho ai tìm kiếm Ngài và tin vào sự tể trị của Chúa.
Câu 5: Từ khi người đặt Giôsép cai quản cửa nhà cùng hết thảy của cải mình rồi, thì Đức Giêhôva vì Giôsép ban phước cho nhà người; sự ban phước của Đức Giêhôva bủa khắp mọi vật của người làm chủ, hoặc trong nhà, hoặc ngoài đồng.
Vì Giôsép, mà CHúa ban phước cho người bản xứ đó.
Nếu chúng ta muốn được Đức Chúa Trời ban phước, và sử dụng cuộc đời mình, trước hết hãy có những ước mơ như Giôsép. Và sau đó là sự thuận phục. Hãy thuận phục Chúa là Đấng Trên hết có năng quyền và Ngài cai trị mọi sự.
Thuận phục Chúa là gì? Thuận phục Chúa là chấp nhận và chịu khó khăn trong hoàn cảnh mình đang gặp phải. Nhiều người thấy mình gặp khó khăn thì tìm cách vượt ra khỏi khó khăn đó bằng chính ý riêng của mình.
Giôsép thuận phục Chúa bằng cách chấp nhận hoàn cảnh của mình đó là làm nô lệ. Nhưng Giôsép đâu có biết rằng, trong những ngày làm nô lệ này Chúa dạy anh những bài học về sự siêng năng, một người làm ăn lương thiện, trung tín quản lý tiền bạc của người khác.
Khi chúng ta vâng phục Chúa trong hoàn cảnh khó khăn nhất, khi chúng ta trung thành trong hoàn cảnh khó trung thành nhất, thì Chúa sẽ thấy và Ngài ban phước cho chúng ta. Giôsép có thể lấy bớt một ít tiền, lấy để dành số tiền lời, để làm gì? Để gởi về nhà cho Cha. Để tìm cách trốn thoát, để lập mưu hại các anh mình...v.v.
Không, Giôsép được Chúa ban phước không phải để làm như vậy. Trái lại, Giôsép càng trung tín với Chúa nhiều hơn, và vâng phục Ngài hơn.
Nếu các bạn chúng ta học theo gương của Giôsép, trung tín vâng phục CHúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời mình. Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho cuộc đời bạn. Chẳng những cuộc đời bạn thôi, mà còn ảnh hưởng đến nhiều người xung quanh.
Cuộc đời Giôsép sau này trở thành vị tể tướng của đất nước Ai cập. Ông giải thoát nhiều dân tộc ra khỏi sự đói kém. Ông giải cứu gia đình mình ra khỏi cơn đói và Đức Chúa Trời ban phước trên dân tộc của ông
Kết luận
Ngày hôm nay, cuộc đời của các bạn cũng như vậy. Các bạn đang sống ở nước ngoài, dù hoàn cảnh nào bạn gặp phải, hãy cầu nguyện và xem ý Chúa trên cuộc đời bạn thế nào? Đừng cho việc sống ở nước ngoài là chuyện ngẫu nhiên tình cờ. KHông Chúa có chương trình đặc biệt trên cuộc đời bạn. Nếu bạn để Chúa hướng dẫn, cuộc đời bạn sẽ là người được Đức CHúa Trời ban phước. Hãy thuận phục Chúa và thuận phục chủ của mình. Hãy hết lòng làm như làm cho Chúa, chứ chẳng phải làm cho người ta.
Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho bạn và qua cuộc đời bạn, Ngài sẽ giải cứu gia đình của bạn. Đừng nghĩ rằng tiền bạc sẽ giải cứu gia đình mình. Nhưng khi Chúa giải cứu, Ngài giải cứu cả phần tâm linh và thể xác. Gia đình được phước là gia đình cho Đức CHúa Trời làm Chúa mình. Các bạn sẽ thấy cuộc đời Giôsép được phước là thể nào? Nhưng trước hết, Giôsép phải gặp nhiều hoạn nạn và thử thách.
Cầu xin Đức Chúa Trời ở cùng và giúp đỡ các bạn tiếp tục đặt niềm tin của mình nơi Chúa và biết rằng, hoàn cảnh bạn đang sống hiện tại được Đức Chúa Trời sắp đặt. Ngài đang cai quản và hướng dẫn cuộc đời bạn. Hãy thuận phục Chúa. Amen.
Posted by Gia đình Mục sư Lê Vĩnh Phước at 19:59 0 comments
Labels: Bai Giang 2009
Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2009
Giôsép, Người Kính Sợ Đức Chúa Trời
Giôsép, Người Kính Sợ Đức Chúa Trời
Kinh Thánh: Sáng 37:1-24
Giới thiệu
Hôm nay chúng ta sẽ học về cuộc đời của Giô sép. Sẽ có khoảng 5-8 bài học về Giôsép và những bài học dạy dỗ có liên quan đến cuộc đời của chúng ta. Khi nhận xét về cuộc đời của một con người, chúng ta đừng chỉ nhìn vào những hoàn cảnh của người đó, nhưng phải nhận xét một cách tổng thể. Cuộc đời của chúng ta chia ra nhiều giai đoạn. Giai đoạn trẻ thơ, giai đoạn thiếu niên, giai đoạn thanh niên, giai đoạn lập gia đình, giai đoạn con cái và giai đoạn cuối đời. Nhiều sự kiện xảy ra trong từng giai đoạn đó. Có thể trong một giai đoạn nào đó của cuộc đời, chúng ta gặp phải những khó khăn, nhưng điều đó không thể nói, cuộc đời của bạn là khó khăn, vì đó chỉ qua là một phần của cuộc đời.
Làm sao để có một cuộc đời được Đức Chúa Trời ban phước. Một cuộc đời thật ý nghĩa. Một cuộc đời làm Chúa vui lòng, và đem ích lợi đến cho nhiều người khác. Một cuộc đời mà bạn nếm cay, đắng, ngọt, bùi.
Hôm nay mục sư giới thiệu với các bạn loạt bài học về Giôsép. Vì mục sư gần từ giã các bạn, nên những sứ điệp cuối cùng dành cho các bạn, thường là những sứ điệp tâm huyết và quan trọng cho các bạn. hãy ghi nhớ.
1. Giôsép là ai?
Hôm nay chúng ta học một bài học về Giôsép. Mục sư đặt cho anh chàng trai trẻ này một tên gọi đó là người Kính sợ Đức Chúa Trời. Giôsép là ai? Kinh thánh kể lại rằng, Giôsép là một chàng trai trẻ tuổi, 17 tuổi. Tuổi mạnh mẽ, tuổi ăn, tuổi lớn. 17 tuổi làm nghề chăn chiên. Giô sép là người đàng hoàng. Cũng 17 tuổi, nhưng đây là tuổi nghịch ngợm và là tuổi đầy táo bạo. Giôsép là người lịch sự đàng hoàng. Cũng có bạn bè, nhưng khi nói chuyện với các bạn, các bạn nói chuyện xấu, thì Giôsép kể lại cho cha. Cha ơi, bọn nó toàn nói chuyện xấu, không tốt. Cha yêu Giôsép, vì biết con mình không giống như những đứa khác. Giôsép được cha yêu thương rất nhiều.
Vì Cha thương nên Cha mua cho áo đẹp. Cha chăm sóc thật tốt. Các anh em trong gia đình không được cha thương nhiều như vậy, nên ganh ghét và không thích Giôsép
Không biết cuộc đời của các bạn thế nào? Các bạn được cha mình yêu thương giống như Cha của Giôsép không? Có thể chúng ta đều được như vậy. Đối với tôi, Cha tôi thì yêu tôi nhiều hơn. Còn tôi thì không đàng hoàng và lịch sự như Giôsép. Tôi quậy phá và làm cho cha tôi buồn nhiều hơn vui. Tuy nhiên, dầu vậy Cha vẫn yêu thương và quan tâm và khích lệ tôi trong cuộc sống
Tôi mong rằng, tất cả chúng ta sẽ yêu thương con cái mình, giống như Cha của Giôsép.
2. Gia đình xung đột
Tuy nhiên, trong một gia đình, nếu không có sự kính mến, chắc chắn sẽ có những khó khăn xảy ra. Có thể nói đây là một trong những hình ảnh rất gần gũi nhất. Hình ảnh về một gia đình có những xung đột là hình ảnh rất thật về con người. Không có gia đình nào không có xung đột. KHông có gia đình nào yên ổn, yêu thương nhau, không có biểu hiện gì xấu…không..
Gia đình dù có tình thương, dù có tình máu mủ, nhưng cũng có những khó khăn những xung đột. Lời qua tiếng lại. Gia đình của các bạn thế nào? Có thể có những xung đột khác nhau. Những vấn đề liên quan đến tiền bạc. Những vấn đề liên quan đến tình cảm. Cha me không hiểu con cái. Con cái không hiểu cha mẹ. Anh chị em không hiểu nhau. Tại sao, gia đình của con người có nhiều vấn đề? Vì cớ, mỗi người, đều có những điểm yếu riêng, tự ái riêng và ích kỷ…v..v
Giôsép được Cha yêu nhiều hơn, nên các anh ghen ghét. Ganh ghét rồi để trong lòng với nhiều hiềm khích.
Vì Giôsép là người đàng hoàng. Chúa ban phước cho Giôsép. Chàng trai này, hay mơ mộng. Đúng đây là tuổi mộng mơ, đây là thời điểm để mơ ước. Chúa cho Giôsép thấy, anh giống những một người sẽ cai trị, mọi người. Mọi người khác sẽ vâng phục và tôn kính anh..v.v.
Giôsép thuật lại cho các anh. Các anh nghe được thì tức giận. Vậy mầy sẽ cai trị chúng tao sao? Họ càng ganh ghét hơn nữa, vì điềm chiêm bao và lời nói của Giôsép.
Cha yêu thương, nhưng các anh lại ganh ghét. Có những giai đoạn trong cuộc đời chúng ta gặp phải khó khăn. Không phải là ở bên ngoài nhưng bên trong gia đình. Gia đình gì mà không có yêu thương. Anh chị em gì mà ghanh ghét và không thương nhau.
Đây là lý do khiến cho nhiều người bỏ nhà đi và gia đình không tốt. Theo các bạn Giôsép có yêu thương anh mình không?
Có, Giôsép, vâng lời Cha đi đem đồ đến cho các anh chăn chiên. Giôsép đi tìm các anh xem các anh có bình an hay không? Chàng yêu Cha mình và yêu thương các anh. Mong muốn gặp các anh và tìm mọi cách giúp đỡ gia đình.
Tuy nhiên, các anh lại không thích Giôsép. Các anh ganh ghét và càng ganh ghét và rồi sự ganh ghét dâng cao đến nỗi tìm cách hại em mình.
Có thể trong cuộc đời các bạn, trong cuộc sống gia đình, nhất là đối với những người thân, đừng bao giờ có những sự ganh ghét như vậy. Đừng để trong lòng sự ganh ghét, đừng để trong lòng những buồn bã. Đây là bài học rất quan trọng cho mỗi chúng ta.
Người Việt nam hay có tính giận và để trong lòng. Không muốn nói ra. Tụi giận mục sư lắm…nên không đi nhà thờ. Tôi buồn bạn đó lắm…nên tôi không đi nhà thờ. Tôi tức người này..tức đến chết ..và không bao giờ nói ra…
Sự ganh ghét và buồn giận sẽ khiến chúng ta hành động sai trái. Một bi kịch đã xảy ra trong cuộc đời Giôsép.
3. Cuộc đời với những vui buồn
Vui vì Cha mình, nhưng buồn vì bị các anh ganh ghét. Giôsép phải làm gì? Tìm cách hại anh mình sao? Không Giôsép vẫn tiếp tục đi tìm các anh mình, Giôsép vẫn tiếp tục yêu thương các anh.
Trong khi đó các anh thấy Giôsép đàng xa, thì bèn tức giận và họ lập mưu xác hại Giôsép. Thật sự Giôsép cũng biết điều đó. Sự cay ghét đến nỗi phải giết nhau, đó không phải là sự cay ghét bình thường.
Nhưng Giôsép là ai? Chàng trai này là một người có sự hiểu biết và kính sợ Chúa. Anh vẫn yêu thương và sẵn sàng chịu mọi sự đối xử tàn ác. Kinh thánh không ghi lại sự phản đối, sự phân bua nào hết. Cũng như không nói rằng, Giôsép cãi lẫy với các anh.
Các anh đã tức giận vì ganh ghét nên đã tìm cách giết Giôsép. Nhưng trong các anh vẫn có người yêu Giôsép. Nên tìm cách cứu Giôsép ra khỏi mấy người anh kia. Bèn nói cùng họ rằng, thôi thì quăng nó xuống dưới hố, để nó chết đói. Thì tốt hơn là giết nó. Họ bèn quăng Giôsép xuống hố.
Làm thế nào để cuộc đời chúng ta được phước? Câu trả lời đó là hãy sống làm một người kính sợ Chúa. Kính sợ Chúa sẽ khiến chúng ta yêu người khác bằng mọi giá. Kính sợ Chúa sẽ giúp chúng ta yêu thương thậm chí yêu những người đã và đang tìm cách giết mình.
Chúng ta muốn Chúa ban phước, tuy nhiên chúng ta đối với người thân trong gia đình, đối với người xung quanh thể nào? Thật chúng ta cứ ganh ghét, cứ đố kỵ thì mãi mãi Chúa không vui lòng.
Đừng so sánh với người nầy với người khác. Sao người đó có nhiều tiền của hơn tôi? Sao tốt hơn, sao mình không giống họ. Đừng so sánh. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời ban cho mỗi người một cuộc đời và Ngài chăm sóc cho cuộc đời người đó rất chu đáo.
Hãy học tập gương từ nơi Giôsép đó là biết chia sẻ và đem tình yêu thương đến với người khác.
Hãy kính sợ Chúa, thì dù cuộc đời của chúng ta có những khó khăn thế nào? Chúa cũng sẽ ban phước. Cuộc đời phía trước của Giôsép đầy những thách thức. Nhưng các bạn sẽ thấy Đức Chúa Trời điều khiển cuộc đời Giôsép như thế nào? Ngài có mục đích trong mọi sự.
Kết luận
Mục sư ước ao các bạn sẽ nhìn lại cuộc đời mình. Cảm tạ Chúa vì cuộc đời Chúa ban. Ngồi xuống viết lại những quảng đời mình đã trải qua. Hãy chia sẻ cho người khác về cuộc đời của mình. Hãy để cảm ta Chúa, hãy để những vết thương lòng được Chúa rịt lành. Hãy nhìn phía trước, một tương lai một ý nghĩa tuyệt vời mà Chúa sẵn dành cho bạn. Hãy đến với Chúa và nói rằng, lạy Chúa, con thật sự muốn được trở nên người kính sợ, yêu mến Ngài. Xin Chúa hướng dẫn cuộc đời con. Amen.
Posted by Gia đình Mục sư Lê Vĩnh Phước at 21:19 0 comments
Labels: Bai Giang 2009
Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2009
Niềm Vui Chúa Phục Sinh
Niềm Vui Chúa Phục Sinh
Kinh Thánh
Luca 24:13-35
Giới thiệu
Cảm tạ Chúa ban cho chúng ta một tuần lễ thật phước hạnh trong ơn lành của Chúa. Cảm ơn các bạn đã đến thờ phượng Chúa và góp phần tôn vinh Chúa chung với hội thánh Hàn quốc trong Chúa nhật tuần trước. Tôi vui mừng vì thấy được tấm lòng hớn hở và vui mừng trong các bạn. Chúng ta còn đang ở trong những tuần lễ của thương khó và phục sinh vì thế tôi mong muốn tiếp tục giảng một bài học nữa về Chúa Phục Sinh. Sự kiện Chúa phục sinh thật là quan trọng đối với những người theo Chúa. Phải nói rằng, nếu Chúa không sống lại, thì niềm tin của chúng ta thật là vô ích. Đạo Tin Lành, hay nói cách khác niềm tin Cơ đốc tồn tại và phát triển dựa trên một yếu tố quan trọng đó là sự sống lại của Chúa Giêxu. Nhiều người cho rằng, Chúa Giêxu không sống lại, Ngài chết ở đâu đó và thân thể Ngài còn trong một nấm mồ nào đó. Sự kiện Chúa sống lại là sự kiện lịch sử. Dầu vậy, vì chúng ta không chứng kiến Ngài sống lại, chỉ nghe qua những sự ký thuật của những người chứng kiến tận mắt, nên chúng ta chỉ tin như vậy mà thôi. Còn nếu chúng ta không tin, thì mọi chuyện đều khác. Chúng ta không cần đi nhà thờ đâu. Vậy, đều quan trọng ở đây là gì? Điều quan trọng ở đây đó là đức tin, tin rằng Chúa Giêxu đã sống lại. Nếu Chúa Giêxu đã sống lại vậy Ngài có liên quan gì đến tôi? Vâng Chúa đem đến cho bạn một niềm vui. Niềm vui đó là niềm vui thật tuyệt vời bạn chưa hề kinh nghiệm. Bài học hôm nay tôi ước ao tất cả chúng ta sẽ có được niềm vui đó cho chính mình. Niềm vui đó sẽ khiến bạn sống cuộc đời này thật ý nghĩa. Niềm vui đó sẽ dẫn bạn đến gặp Chúa Giêxu.
1. Trông Mông Chúa Giải Cứu
Kinh thánh kể lại rằng Chúa Giêxu đã bị bắt và người ta đánh đập Ngài. Họ mắng nhiếc, chưởi rủa và cuối cùng họ đóng đinh Chúa. Họ lấy giáo đâm ngang sườn Ngài. Chúa đã bị đổ máu ra và Ngài chết vì sự hình xử dã man và tàn ác của bọn lính la mã.
Nếu nói trước đây Chúa từng là người nổi tiếng.
Ngài đi khắp thôn làng để chữa lành nhiều kẻ bệnh tật và đau ốm. Ngài đã từng làm nhiều phép lạ khiến mọi người sững sờ. Có đến năm ngàn người cầm những miếng và và những con cá ăn no nê từ một phép lạ hóa bánh diệu kỳ.
Nếu nói trước đây Chúa từng là người đầy năng quyền
Có biết bao nhiêu người đã được Ngài chữa lành bệnh, từ người què, cho đến anh mù, cho đến người đàn bà bị bệnh huyết lậu, từ người lớn cho đến những em nhỏ. Giữa cơn phong ba bão tố, Ngài giơ tay phán rằng, hỡi sóng gío hãy yên đi lặng đi, biển liền yên lặng như tờ. Thấy Ngài người bị quỷ ám liền la lên rằng, Hỡi Giêxu tôi với Ngài có sự gì chăng? Xin đừng làm khổ tôi. Chúa Giêxu đuổi bọn quỷ đã nhập vào người trai trẻ kia, và chúng nhập vào bầy heo, khiến 2000 con heo đâm đầu xuống biển chết.
Nếu nói trước đây Chúa từng là người ban cho sự sống
Chúa làm sống lại nhiều người đã chết. Một chàng trai trẻ đã chết đương đem đi chôn, Ngài làm cho sống lại. Một em bé bị bệnh và chết. Ngài đến phán rằng, hỡi con Ta hãy sống, em liền chờ dậy. Chúa đến bên mồ mả của Laxarơ và phán rằng, Hãy mở hang đá ra. Người ta bèn mở ra, Chúa phán rằng: Hỡi Laxarơ, hãy sống lại, hãy bước ra. Laxarơ, người còn quấn đầy vải liệm từ trong mồ mả bước ra.
Thì giờ đây, Chúa lại bị bắt. Ôi Chúa có năng quyền, Ngài có tất cả mà, bây giờ Ngài bị bắt rồi. Tất cả mọi người đều cảm thấy thất vọng, vì Chúa quyền năng lại không thể thắng hơn được bọn la mã thống trị. Hình ảnh Chúa Giêxu là một vị anh hùng, giờ đây đã bị ngã gục trước lưỡi gươm của kẻ thù.
Nếu nói hình ảnh của Chúa thật tuyệt vời, thật vĩ đại, vì những công việc Ngài làm vì quyền năng, vì tất cả, thì giờ đây, Chúa không còn như vậy nữa. Ngài không phải thật là như vậy. Có thể Chúa dùng ảo thuật để làm mờ mắt dân chúng. Không phải thật đâu Ngài không có quyền phép thật, vì Ngài đã bị bắt rồi. Ngài sắp bị tử hình rồi. Và Chúa đã bị xử tử và chết. Người ta đem Ngài xuống. Gở ra khỏi cây thập hình. Gỡ đinh đã đóng ra. Lấy thuốc, dầu thơm tẩm liệm Chúa. Đem Ngài vào một cái huyệt mả rồi để vào đó.
Xong. Mọi chuyện xong rồi. Tất cả những gì con người trông mông, chờ đợi, từ em nhỏ cho đến người lớn. Giêxu đã sống và để lại những hình ảnh đẹp. Tuy nhiên, ông ấy không thể thắng nổi bọn la mã, ông ấy không thể có phép lạ gì hơn và số phận thật không may mắn đã xảy ra. Chúa Giêxu đã chết.
Hy vọng thật nhiều, trông đợi thật nhiều từ nơi Chúa rằng Ngài sẽ giải phóng họ ra khỏi cảnh áp bức của bọn thống trị. Họ sẽ được tự do sinh sống làm ăn. Họ sẽ được xây dựng nhà cửa, làm ăn buôn bán. Họ sẽ làm chủ, còn người nước ngoài sẽ không làm chủ nữa. Họ mong thấy Chúa sẽ lãnh đạo dân tộc, sẽ chuẩn bị một quân đội hung mạnh để chiến đấu với kẻ thù. Họ mong thấy ngày vinh quang ấy. Vì thế họ tôn Chúa làm vua và mong ước Ngài làm điều đó.
Một trong những lý do khiến nhiều người theo Chúa không tìm thấy niềm vui và sự hạnh phúc vì họ không tìm thấy được điều mình trông mông. Cũng giống như những người Do thái ngày xưa, người theo Chúa ngày nay, khi gặp Chúa có những trông đợi rất giống nhau. Loài người thường khi đến với thế giới thần linh, thì luôn mong rằng mình sẽ được hưởng điều gì đó từ thầ linh. Mong ước cuộc sống sẽ tốt hơn, việc làm sẽ ổn định, sức khỏe sẽ tốt hơn và mọi thứ đều may mắn. Nhưng rồi cuối cùng, khi họ đến với Chúa, những trông đợi đó không có. Những điều họ mong muốn không trở thành hiện thực.
Vì không biết Chúa đến để làm gì, nên người Do thái lẫn chúng ta ngày nay đều thất vọng vì Chúa. Ước mong hội thánh sẽ không thất vọng, nhưng sẽ tìm thấy hy vọng khi đặt niềm tin mình nơi Ngài. Ước ao Hội thánh sẽ không chỉ trông mong sự giải cứu ở đời này, nhưng trông mong sự cứu rỗi đời đời.
2. Thất Vọng Vì Chúa Đã Chết
Sự thất vọng ngập tràn và khiến nhiều người chán nản. Sự Chúa Giêxu bị đóng đinh khiến cả thành Giêrusalem xôn xao. Mọi người buồn bã và chán nản. Họ buồn vì cuộc sống khó khăn. Họ buồn vì tương lai mờ mịt. Càng buồn hơn khi đã tìm thấy được một con người, tưởng là vị cứu tinh. Tưởng rằng mọi sự sẽ trở lại bình thường. Tuy nhiên, mọi sự đã xong. Chúa hiện ra nói chuyện với hai người đi đường. Họ lấy làm bực dọc vì Chúa có vẻ như đơn sơ, chẳng biết chuyện gì. Còn họ thì thất vọng vì Chúa Giêxu đã chết. Câu 21. Chúng tôi trông mong Ngài sẽ cứu lấy dân Ysơraên; dầu thể ấy, việc xảy ra đã được ba ngày rồi.
Sự tuyệt vọng của họ nhiều đến nỗi họ không trông mong điều gì khác hơn nữa. Họ chỉ muốn trở về quê nhà. Thôi, không còn Giêxu nữa. Dù chính họ có nhắc đến một sự kiện.
Câu 22-24. “Thật có mấy người đàn bà trong vòng chúng tôi làm cho chúng tôi lấy làm lạ lắm: Khi mờ sáng, họ đến mồ, không thấy xác Ngài, thì về báo rằng có thiên sứ hiện đến, nói Ngài đương sống. Có mấy người trong vòng chúng tôi cũng đi thăm mồ, thấy mọi điều y như lời họ nói, còn Ngài thì không thấy.
Dù tin tức Chúa đã sống lại loan báo cho mọi người. Nhưng họ không thấy Chúa. Họ chẳng muốn thấy nữa. Họ chẳng them suy nghĩ đến. Có lẽ đối với họ, Chúa sống lại là hoang tưởng. Ngài có sống lại thì Ngài có làm được gì nữa đâu? Ngài không thể giải quyết tình hình hiện tại.
Họ thất vọng, thậm chí ngay cả tin về Chúa sống, họ cũng chẳng them tin và để ý đến. Họ thất vọng vì không có đức tin. Chúa Giêxu phán cùng họ rằng: “Hỡi những kẻ dại dột, có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri nói.”
Vì sao họ không tin và thất vọng, ngay cả việc Chúa đã sống lại? Vì họ đã đặt niềm hy vọng không đúng chỗ, nên họ thất vọng. Họ mong Chúa giải phóng họ về mặt chính trị, nhưng Chúa mong muốn giải phóng họ khỏi tội lỗi và ma quỷ. Vì vậy, Chúa chết đã làm tiêu tan mọi hy vọng của họ.
Đây cũng là sự suy nghĩ và lầm tưởng của nhiều người theo Chúa. Nhiều người theo Chúa với tư tưởng là tôi theo đạo và thờ cúng ông bà, hay thần thánh để được một cái gì đó. Đúng đây là thái độ của chúng ta. Vì chúng ta cảm thấy thiếu thốn, cảm thấy cô đơn, cảm thấy bị lạc lỏng, cảm thấy thất bại, chúng ta cần có năng lực mới, cần có sự phù hộ che chở.v.v Tuy nhiên, cái chúng ta muốn, không hẳn là cái chúng ta thực sự cần. Chúa thấy chúng ta cần điều gì. Vì thế chúng ta đến với Chúa cầu nguyện và xin Chúa ban cho chúng ta hết đều này đến điều khác và cuối cùng, chúng ta thất bại trong việc tìm kiếm những nhu cầu đó.
Cho đến một lúc, bạn sẽ cảm thấy, ôi, theo Chúa, tôi chẳng được gì. Theo Chúa tôi không giàu hơn mà lại nghèo hơn. Theo Chúa tôi không có cái này cái kia, tôi còn cực khổ hơn. Theo Chúa mà sao tôi lại có bệnh tật.v.v.và nhiều thứ khác.
Đến một lúc, chúng ta thất vọng. Và chúng ta không còn tin Chúa nữa. Ước ao hội thánh Chúa sẽ tin Chúa và có hy vọng nơi Ngài. Vì Chúa biết điều chúng ta đang cần.
3. Mắt Họ Bèn Mở Ra mà Nhìn Biết Chúa (Chúa Sống)
Chúa Giêxu dùng lời Kinh Thánh mà giải thích cho họ tại sao Chúa Cứu Thế phải đến thế gian, và Ngài phải chịu sự đau đớn vì con người và phải chịu chết. Chúa đã dạy dỗ họ và họ biết ý nghĩa thật sự về Chúa chịu chết và sống lại. Khi đương ăn với họ, Chúa bẻ bánh và nói lại giao ước mà Chúa đã phán truyền. Đây là thân thể ta vì các con mà bể ra, hãy ăn đi để nhớ ta. Đây là huyết ta, vì các con mà tuôn chảy ra, hãy uống đi để nhớ Ta.
Chúa cho họ thấy và biết Ngài đã cùng với họ trò chuyện, dạy dỗ, trong suốt nhiều tiếng đồng hồ vừa qua. Khi họ biết Ngài, thì Chúa thoạt biến mất đi.
Được Chúa soi sáng, nhận biết Chúa là ai? Tại sao Ngài Chết và tại sao Ngài sống lại? Niềm vui
của họ trở lại. Khi đã hiểu mọi sự về Chúa chịu chết và sống lại, họ hiểu mọi sự. Niềm vui của họ tràn ngập. Họ cảm nhận sự sống mới đầy dẫy. Họ nói rằng, Chúa dạy chúng ta, và giải nghĩa Kinh THánh cho chúng ta, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao? Họ liền trổi dậy trở về thành Giêrusalem, báo tin cho mọi người biết Chúa sống lại với sự dạy dỗ, với đức tin hy vọng tràn ngập.
Chúng ta sẽ hỏi họ tìm thấy niềm vui gì vậy? Chúa đã sống lại có gì vui? Nếu Chúa phải chết lại thì càng buồn hơn đúng không. Vâng niềm vui của họ ở đây. Chúa đã chịu chết một cái chết vô tội, để gánh đi tất cả lỗi lầm của các bạn và của tôi, của cả nhân loại. Ngài chết đi, dù mọi người thất vọng. Nhưng họ không hiểu. Thậm chí Ngài sống lại họ cũng không tin.
Nếu gia đình của chúng ta có người thân đã qua đời. Sau mấy ngày sống lại và sống bình thường với chúng ta. Tôi thiết nghĩ chúng ta sợ hơn là vui mừng. Dù người đó có sống lại đi chăng nữa, thì người đó cũng là ma, hay là cái gì đó mà không phải là người…đúng không?
Sự thật là ở đây. Chúa Giêxu sống lại, Ngài sống mãi mãi. Ngài là Đức Chúa Trời, nhưng lại là con người. Ngài đã chết như mọi người. Nhưng Ngài đã sống lại.
Chúa Giêxu là con người, Ngài chết, và Ngài sống lại. Hiện nay Ngài đang sống, trong thân thể của con Người. Ngài đang ngồi bên phải của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ trở lại trong hình thể loài người.
Chúa Giêxu sống lại, và sự sống đó là sự sống đời đời. KHông còn sự chết, không còn tội lỗi nữa.
Tại sao chúa sống lại là một tin vui cho các môn đệ ngày xưa, và chúng ta ngày nay?
Rôma 6:5 “Nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau.” 6:8 “Vả nếu chúng ta đã cùng chết với Đấng Christ, thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống với Ngài.”
Vì cớ chúng ta sẽ sống lại giống như Chúa. Rồi đây sau khi chúng ta chết. Chúng ta sẽ sống lại trong thân thể mới để được trở về thiên đàng sống một cuộc đời vĩnh viễn. Đây là điều chúng ta cần. Chúa biết chúng ta cần cái gì. Cần sự sống đời đời. Chúa đã đến để chịu đau đớn, hổ nhục, vì tội lỗi của chúng ta. Để rồi ai Tin Ngài sẽ được sống lại. Hãy xem. Nếu các bạn ngồi đây. Chúng ta sẽ sống lại, sẽ sống đời đời. Ôi, tuyệt vời còn gì bằng. Lúc đó, không còn sợ chết nữa. Lúc đó, không phải lo quần áo cơm ăn nữa. Lúc đó, mọi sự tốt lành được ở với Thượng đế mãi mãi.
Kết luận
Ngày hôm nay niềm vui Chúa Phục Sinh có ở trong đời sống của bạn hay không? Hay là chúng ta vẫn trông đợi sự giải cứu về vật chất, để rồi chúng ta thất vọng. Hãy vui lên, hãy trông đợi sự giải cứu về tâm linh. Hãy hy vọng nơi Chúa và tin Chúa là Đấng Tha thứ mọi tội lỗi. Hãy cầu xin Chúa mở mắt cho chính mình, để thấy được sự sống đời đời mà Chúa đang dành sẵn cho chúng ta. Hãy đến với Chúa và xin Ngài ban cho sự sống đời đời đó. Vì thế Chúa Phục Sinh, thật sự là một niềm vui lớn cho mọi người. Hãy đến, tin nhận và hưởng lấy sự sống lại đời đời, mà Chúa đã sẵn sàng dành cho bạn. Amen.
Posted by Gia đình Mục sư Lê Vĩnh Phước at 20:19 0 comments
Labels: Bai Giang 2009
Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2009
Suy Niệm Chúa Chịu Khổ Nạn-10-04-2009
Lễ Thương Khó
Suy Niệm Chúa Chịu Khổ Nạn
Kinh Thánh:
“Kế đó, Ngài trở lại với môn đồ, thấy đang ngủ, thì Ngài phán cùng Phierơ rằng: Thế thì các ngươi không tỉnh thức với ta trong một giờ được! Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. Ngài lại đi lần thứ hai, mà cầu nguyện rằng: Cha ơi, nếu chén nầy không thể lìa khỏi Con được mà Con phải uống, thì xin ý Cha được nên.” (Mathiơ 26:40-42.)
“Người bèn rủa mà thề rằng: Ta không biết người đó đâu. Tức thì gà gáy. Phierơ nhớ lại lời Đức Chúa Giêxu đã phán rằng: Trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta ba lần. Đoạn người đi ra và khóc lóc cách đắng cay.” (Mathiơ 26:74-75).
“Philát nói rằng: vậy còn Giêxu gọi là Christ, thì ta sẽ xử thế nào? Chúng đều trả lời rằng: Đóng đinh nó trên cây thập tự! Quan hỏi: Song người nầy đã làm việc dữ gì? Chúng lại kêu la lớn hơn rằng: Đóng đinh nó trên cây thập tự! Philát thấy mình không thắng nổi chi hết, mà sự ồn ào càng thêm, thì lấy nước rửa tay trước mặt thiên hạ, mà nói rằng: Ta không có tội về huyết của người nầy; điều đó mặc kệ các ngươi. Hết thảy dân chúng đều đáp rằng: Xin huyết người lại đổ trên chúng tôi và con cái chúng tôi! Philát bèn tha tên Baraba cho chúng, và khiến đánh đòn Đức Chúa Giêxu, đoạn giao Ngài ra để đóng đinh trên cây thập tự. (Mathiơ 27:23-26).
“Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, khắp cả xứ đều tối tăm tù mịt. Ước chừng giờ thứ chín, Đức Chúa Giêxu kêu tiếng lớn lên rằng: “Ê-li, Êli, lam-ma-sa-bách-ta-ni? Nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi! Sao Ngài lìa bỏ tôi? Có mấy người đứng đó, nghe kêu thì nói rằng: Nó kêu Êli. Liền có một người trong bọn họ chạy lấy một miếng bông đá, và thấm đầy dấm, để trên đầu cây sậy mà đưa cho Ngài uống. Nhưng kẻ khác thì lại nói rằng: Hãy để vậy, coi thử có Êli đến giải cứu nó chăng. Đức Chúa Giêxu lại kêu lên một tiếng lớn nữa rồi trút linh hồn.” (Mathiơ 27:45-50).
Giới thiệu
Mỗi năm đến tuần lễ cuối tháng 3 đến tuần thứ hai của tháng tư, có một ngày mà Cơ đốc giáo nói chung, Thiên Chúa giáo, và đạo Tin Lành trên toàn thế giới kỷ niệm sự kiện Chúa chịu khổ nạn vì nhân loại và hai ngày sau đó, ngày Chúa nhật là ngày lễ Phục sinh. Ngày thứ sáu, là ngày Chúa bị đóng đinh. Những tín hữu của các hội thánh đầu tiên đã họp lại để kỷ niệm Chúa chịu chết cho nhân loại. Họ họp nhau lại đọc kinh thánh và dự lễ Tiệc Thánh tưởng niệm Chúa chịu chết.
Hôm nay chúng ta cùng suy niệm về sự kiện Chúa chịu chết vì tội lỗi của chúng ta. Ước ao tất cả chúng ta đều hạ mình xuống và suy niệm về sự kiện Chúa chịu chết. Chúng ta hãy xem xét chính mình và cầu xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm mà chúng ta đã từng vi phạm.
Hãy đến với Chúa và xin Chúa dùng dòng huyết báu của Ngài để thanh tẩy mọi tội lỗi của chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta trung tín với Chúa, yêu Chúa nhiều hơn và làm Ngài vui lòng hơn.
Chúa Giêxu chịu đau đớn để đem đến sự tha thứ cho nhân loại. Ngài phải chịu sự cô đơn và hổ nhục cách khủng khiếp. Tại sao Chúa bị cô đơn, nhục nhã và đau đớn vì tội lỗi chúng ta? Ai đã gây nên điều đó? Có phải dân Do thái, hay là ai?
Có ba điều mà chúng ta cần học hỏi qua sự suy niệm về sự chết của Chúa Giêxu. (1) Hãy tin Chúa Giêxu, (2) Hãy yêu Chúa Giêxu và (3) Hãy hầu việc Chúa Giêxu
(1) Hãy Tin Chúa Giêxu
Một thầy tế lễ chức vị lớn nhất, đứng ra hỏi Chúa Giêxu, “Ngươi có phải là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời chăng? Đức Chúa Giêxu đáp rằng: Thật như lời; vả lại, ta nói cùng các ngươi, về sau các ngươi sẽ thấy Con người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời, và ngự trên mây từ trời mà xuống.
Thầy tế lễ bèn xé áo mình mà nói rằng: Nó đã nói phạm thượng: chúng ta còn cần gì người làm chứng nữa sao? Chúng trả lời rằng, “nó đáng chết.”
Khi mọi người hỏi Chúa là ai, thì họ được Chúa trả lời rằng, Ngài chính là Đấng Cứu Thế, là con của Đức Chúa Trời tối cao. Đáng lẽ họ phải suy nghĩ và học hỏi. Đáng lẽ họ phải tìm hiểu và tin nhận. Nhưng họ đã khước từ Chúa Giêxu.
Không những thế, họ còn ganh ghét và trở nên độc ác khi nguyền rủa Chúa và giết Chúa. Họ là ai? Đoàn dân đông này là người Do Thái. Họ trước đó mấy ngày họ chào đón Chúa cách vui vẻ. Họ hy vọng Chúa đến đem sự bình an. Ngài sẽ đuổi bọn Lamã thống trị. Ngài sẽ lập lại tự do, bình an, vui vẻ cho đất nước. Tuy nhiên, Chúa Giêxu không làm điều đó, ngược lại Ngài cáo trách họ vì những tội lỗi họ đã phạm. Kêu họ trở lại với Đức Chúa Trời
Tuy nhiên, họ trở nên cứng lòng, họ không tin, và họ tìm cách giết Chúa. Quan Philát, nói rằng, ông không có tội về huyết của Chúa. Nhưng họ nói rằng: xin huyết người lại đổ trên chúng tôi và con cái chúng tôi.
Không chỉ riêng dân Do thái khước từ, không tin, nhạo báng và giết Chúa, nhưng cả nhân loại, nơi nào cũng có những hạng người như vậy. Khi họ nghe đến danh Chúa Giêxu, họ sẽ khước từ, không tin, nhạo báng và thậm chí giết Chúa.
Cảm tạ Chúa, vì phước cho những người nào có lòng khiêm nhường, vì nước thiên đàng thuộc về những người ấy. Ao ước của tôi đó là tất cả chúng ta đều có tấm lòng khiêm nhường, hạ mình, tin cậy nơi Chúa. Chúng ta cần nhận biết sự xấu xa của chính mình và tiếp lấy sự khoang dung tha thứ của Chúa trên đời sống của chúng ta.
(2) Hãy Yêu Chúa Giêxu
Dù đã là những người theo Chúa và tin cậy nơi Chúa. Nhưng các môn đệ của Chúa Giêxu cũng không thể nào tỉnh thức với Chúa. Trong cơn đau thương, buồn bực nhất, Chúa cần người bên cạnh để chia sẻ, để cầu nguyện, thì các môn đệ không thể thức được một giờ. Họ buồn ngủ quá. Có thể nào, một người bạn thân thiết nhất sắp lên đường từ biệt, và bạn có thể ngủ và không thể thức để tâm sự, để khích lệ, để an ủi. Một bài hát chép rằng Chúa cô đơn. Một mình Ngài phải chiến đấu để nhận lấy sự đau đớn nhục nhã nầy. Các môn đồ đâu? Các môn đồ của Chúa thì sợ hãi và bỏ chạy trốn hết. Để Chúa một mình, Chúa bị bắt và bị giết. Thậm chí, trong lúc Chúa bị tra tấn, bị đánh đập, thì Phierơ, một trong những người thân thiết, yêu thương, gần gũi nhất, lại chối là không biết Chúa. Ôi, Chúa ơi! Chúa đã suy nghĩ thế nào?
Các môn đồ không giết Chúa, họ tin Chúa, nhưng niềm tin của họ không đủ. Họ biết Chúa, nhưng họ không yêu Chúa đủ. Chúa Giêxu sau khi sống lại Ngài hỏi Phierơ rằng, Con yêu ta chăng? Hôm nay suy niệm về sự chết của Chúa Giêxu, Chúa cũng sẽ hỏi chúng ta, tôi và các bạn, “Con yêu ta chăng?” Liệu rằng chúng ta sẽ yêu hay chỉ nói yêu bằng môi miệng mà thôi. Đến khi khó khăn, đến khi cuộc sống trở nên phức tạp hơn, cuộc đời này không yên ả, nhiều bão tố xảy đến, thì lúc đó chúng ta lại chối rằng, “Tôi không biết Chúa Giêxu là ai.” Ước ao, tất cả chúng ta suy nghĩ về chính mình và cầu xin Chúa tha thứ cho chúng ta những lúc chúng ta đã chối Ngài, bằng hành động, bằng lời nói, thậm chí bằng môi miệng nữa. Hãy trở lại với Chúa Giêxu, và nói với Ngài rằng, Con Yêu Chúa.
(3) Hãy Hầu việc Chúa Giêxu
Sự cô đơn của Chúa Giêxu đau đớn, nhục nhã, và tổn thương. Chúa Giêxu cầu nguyện với Cha Ngài, và nói rằng, xin cất chén nầy khỏi con. Nếu không thể lìa khỏi con được mà con phải uống, thì xin ý Cha được nên. Khi sự đau đớn tột cùng về thân xác, về sự nhục nhã và tổn thương. Chúa Giêxu trên thập tự đã kêu Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Chúa ơi, sao Chúa lìa bỏ tôi trong lúc tôi chịu khổ nạn đau đớn tột cùng như thế này? Kinh Thánh chép, “Đức Giêhôva, lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người, và khiến gặp sự đau đớn. (Êsai 53:10)”
Làm thế nào, một người Cha, lại vui lòng, lại vừa ý, lại yên lòng nhìn xem con của mình chịu chết. Không, đó là một sự đau đớn, là một sự hy sinh lớn lao vô cùng. Đức Chúa Trời đã chịu đau đớn nhất khi thấy con mình bị đau đớn. Chúa Giêxu đã chịu đau đớn và hổ nhục nhất, để làm vui lòng Cha mình và trọn vẹn công việc của Ngài.
Tất cả, tất cả cũng chỉ vì sự tha thứ, vì sự giải phóng con người ra khỏi tội lỗi. Chính Đức Chúa Trời, Ngài đã đến thế gian, và chịu sự đau đớn, sỉ nhục để đổi lấy sự bình an, sự chữa lành và sự tha thứ cho tất cả những ai tin đến danh Chúa Giêxu.
Hôm nay suy niệm về sự chết của Chúa Giêxu, câu hỏi mà Chúa hỏi chúng ta đó là liệu con sẽ hầu việc Chúa, liệu chúng ta sẽ làm công việc của Ngài, truyền rao sứ điệp cứu rỗi cho mọi người xung quanh. Có thể công việc và sự hầu việc Chúa sẽ khó khăn, sẽ buồn, sẽ cô đơn, sẽ khốn khó, nhưng đổi lại chúng ta sẽ làm Chúa Giêxu vui lòng, chúng ta sẽ làm trọn vẹn ý muốn Ngài, đó là đem đến sự tha thứ tội cho nhiều người. Chúa Giêxu đã để lại một tấm gương cho tất cả chúng ta.
Kết luận
Hôm nay chúng ta họp nhau lại đây để suy niệm về sự chết của Chúa. Ước ao tất cả chúng ta không chỉ suy niệm bằng lễ nghi, bằng hình thức, nhưng tất cả hãy suy niệm thực sự bằng đức tin và lòng yêu mến Chúa. Chúa đã chịu chết để gánh thay mọi lỗi lầm của chúng ta. Hôm nay Chúa kêu gọi chúng ta hãy
(1) Tin Chúa Giêxu, là Chúa Cứu Thế, là Đấng đem đến sự sống đời đời, (2) Hãy yêu Chúa Giêxu, vì tình yêu tuyệt vời nhất mà Ngài đã dành cho chúng ta và (3) Hãy hầu việc Chúa Giêxu, vì Chúa Giêxu đã trung tín, chịu cô đơn nhục nhã để vâng lời Đức Chúa Cha, để chịu chết và đem đến sự tha thứ cho chúng ta. Ngày nay, chúng ta hãy vâng theo lời Chúa Giêxu, mà ra đi rao giảng lời Chúa cho nhiều người, để tội lỗi của họ được tha thứ và hưởng được sự sống đời đời. Muốn thất hết lòng.
Posted by Gia đình Mục sư Lê Vĩnh Phước at 17:22 0 comments
Labels: Bai Giang 2009
Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2009
Vì Con
Vì Con
Kinh Thánh Mathiơ 26:26-29; Êsai 53:5-6
Bài hát Ta Hy Sinh vì Con Hết
Nhưng người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy: Đức Giêhôva đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. (Êsai 53:5-6)
Khi đương ăn, Đức Chúa Giêxu lấy bánh tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: Hãy lấy ăn đi, nầy là thân thể ta. Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi, đưa cho môn đồ mà rằng: Hết thảy hãy uống đi; vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. Ta phán cùng các ngươi, từ rày về sau, ta không uống trái nho nầy nữa, cho đến ngày mà ta sẽ uống trái nho mới cùng các ngươi trong nước của Cha ta.(Êsai 53:5-6)
Giới thiệu
Cảm tạ Chúa ban cho chúng ta có được một kỳ bồi linh thật phước hạnh. Tôi rất vui vì được học hỏi lời Chúa chung với anh chị em hôm nay. Chúng ta đang ở trong mùa chay, hay còn gọi là mùa thương khó, tưởng niệm sự Chúa chịu đau đớn và chịu chết vì chúng ta. Thật khó có thể hiểu những lý do tại sao Chúa chết có liên quan đến chúng ta, tại sao việc Chúa bị đánh đập cho liên quan đến chúng ta, mà chúng ta phải suy niệm và tưởng nhớ.
Chính lúc này tôi nhớ lại Ba của tôi nhiều hơn hết. Tôi có những kỷ niệm vui buồn và rất gần gũi với ba của tôi. Tôi nhớ tôi khi còn nhỏ, là một đứa con rất ngỗ nghịch và luôn làm buồn lòng ba. Tôi thường ra ngoài đường đánh nhau với bọn trẻ và ăn hiếp con nít..vì thế, cha mẹ của tụi bạn hoặc và mấy đứa nhỏ hay đến nhà tôi, gặp ba tôi để mắng vốn. Nhiều lúc ba tôi rất bực mình và phải chịu những lời mắng chưởi của hang xóm. Lớn lên, tôi mới cảm thấy được tình yêu của ba mẹ. Vì con cái, phải chịu đủ điều, bị la mắng, phải đền bù, phải tìm cách xin lỗi hàng xóm..v.v
Khi nghĩ về câu chuyện này, tôi nghĩ về việc Chúa chịu đau đớn và Ngài chịu chết vì chúng ta. Nhiều khi tôi không biết không hiểu tại sao Chúa chịu đau đớn và chịu chết vì chúng ta. Đến khi tôi thấy chính mình, những sự vi phạm của mình, thì mới hiểu hết được những sự đau đớn đó.
1. Chúa Chịu đau đớn Vì Những Gian Ác của chúng ta
Kinh Thánh chép Chúa bị đau đớn vì chúng ta. “Nhưng người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương.” Ngài là ai? Ngài chính là cha của chúng ta. Ngài chính là Đức Chúa Trời, là Đấng đã dựng nên chúng ta. Từ những ngày đầu tiên. Chúng ta thật sự vui sướng và thỏa mãn trong tình yêu của Ngài. Con người đã sống những ngày ở vườn địa đàng thật phước hạnh. Cho đến khi họ, hái trái cây cấm, và phạm tội với Đức Chúa Trời.
Tội lỗi đã vào trong thế gian, khi con người bắt đầu phạm tội với Chúa, họ giết người, họ đánh nhau, họ phạm nhiều tội ác, dâm dục, và lòng họ chỉ là xấu luôn.
Chúa đã hình phạt họ, nhưng họ không chịu vâng theo. Chúa đã tuyệt diệt hết thế hệ này đến thế hệ khác, nhưng con người vẫn không tin thờ Chúa và vâng lời Chúa. Tại sao?
Và nói đến đây, tôi lại suy nghĩ đến chính mình. Tại sao tôi nhớ ba tôi nhiều nhất? Vì cớ ba tôi đánh tôi nhiều nhất. Ba tôi rất nghiêm khắc và muốn sửa dạy tôi. Những lằn roi ông đánh tôi thật đau lắm. Nhiều lúc đánh, rồi còn đuổi đi nữa. Khi nhỏ tôi nhớ, tôi rất hận và tức giận ba của tôi vì sao ba đánh con nhiều quá và không thương con. Nhưng khi suy nghĩ kỹ thì thấy, mình cứ phạm hết lần này đến lần khác. Tôi cứ phạm hết tội này đến tội khác, và vì thế ba tôi đánh mỗi khi tôi phạm tội.
Có lần khi tôi lớn, ông đánh tôi, nhưng tôi không khóc nữa. Tôi chịu đựng để ông đánh thật nhiều. Và từ đó, ông không đánh tôi nữa. Có thể đánh con để sửa dạy. Nhưng chẳng lẻ phải đánh liên tục hay sao? Phải có phương pháp nào chứ?
Con người với Đức Chúa Trời như thế nào? Chúa tìm cách sửa dạy họ nhưng không thể nào thay đổi. Vì quá yêu con người, như người Cha thương xót con mình, Đức Chúa Trời đã lập chương trình cứu rỗi để giải cứu con người ra khỏi tội lỗi.
Kinh Thánh chép Chúa Giêxu là Đức Chúa Trời đến thế gian. Nói đến Chúa Giêxu, có nghĩa là nói đến Đức Chúa Trời trong thế gian. Những người ghen ghét và tìm cách giết Chúa. Họ đã bắt Chúa. Và đánh đập thật tàn nhẫn. Sách tiên tri đã báo trước, Ngài sẽ bị đánh đập đau đớn vì cớ tội lỗi của chúng ta. Điều này có nghĩa là gì? Tất cả những sự vi phạm tôi, những tội lỗi tôi, thay vì tôi bị phạt, bị đánh, nhưng Chúa đã bị đánh thế cho tôi rồi.
Vì các con, mà thân thể của Ta, phải bị vỡ ra. Tội lỗi phải bị trừng trị, sự vi phạm phải bị xét đoán. Tại sao, ngày hôm nay chúng ta đến với Chúa xin Chúa tha tội dễ dàng quá. Chúa ôi, xin tha cho con, nhưng rồi Chúa tha cho hay sao? Vâng, để được tha, Chúa đã chịu đau đớn, bị đánh một cách tàn nhẫn trên thân thể Chúa.
Ngày hôm nay, Chúng ta kỷ niệm Chúa chịu đau đớn vì chúng ta. Ước mong chúng ta đừng đến với Chúa với thái độ thờ ơ vì sự tha thứ tội của Ngài. Đừng để sự tha thứ của Chúa trở nên dễ dàng quá. Vì các bạn ơi, những tội chúng ta phạm, đều chất hết trên vai của Chúa. Chúa đã chịu đánh đập vì cớ tội lỗi của chúng ta.
2. Vì tội của chúng ta Chúa phải chịu chết
Thường thì có tội thì phải bị xử phạt. Người hồi giáo bị xử phạt theo mỗi tội phạm của họ. Nếu người nào bị bắt vì tội ăn cắp họ sẽ chặt tay. Nếu người nào chưởi cha mẹ, sẽ bị đánh trước công chúng 30 roi. Thử xem, nếu bạn vi phạm một tội nào đó, bạn bị đánh thật nhục nhã trước mọi người, bạn cảm thấy thế nào? Tuy nhiên không những thế, hễ ai phạm những tội lớn thì sẽ bị xử tử. Thiết tưởng, cuộc đời của con người không ai không có tội. Việc phạm tội trở nên như cơm bữa. Đức Chúa Trời thấy con người phạm tội và đối với Ngài, sự phạm tội đó chỉ đáng bị bỏ vào sự hình phạt đời đời, nơi hồ lửa có diêm cháy ngày và đêm không hề tắt.
Nhưng vì con, vì những đứa con yêu dấu. Ngài sẵn sang tìm kiếm nó để cứu nó. Ngài đã đến thế gian, không chỉ chịu đau đớn, mà còn chịu chết. Ngài bị đánh cách đau đớn và Ngài bị giết chết cách tàn nhẫn.
Có những người cha trên cuộc đời này, hy sinh vì con mình. Những người cha chịu đói, để con mình được ăn no, chịu khát, để con mình được uống. Thậm chi chịu chết, để con mình được sống. Những hình ảnh đó làm chúng ta thật cảm động. Nhưng hình ảnh của một người con trộm cắp, bài bạc, giết người, và người Cha, vì yêu con sẵn sang làm mọi thứ để cứu con. Người Cha đó đau lòng lắm phải không? Còn Chúa Giêxu thì sao? Ngài đã chịu chết đi, vì tội lỗi các con đã phạm. Đó là sự chết vì hình phạt. Ôi thật đau đớn phải không, sĩ nhục phải không? Chúa Giêxu không muốn chết vì sự hình phạt như vậy. Ngài cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cất chén này khỏi con.” Không, đau đớn lắm, sỉ nhục lắm. Tất cả, tất cả chỉ vì đứa con yêu dấu của Cha.
3. Chúa Chịu đau đớn để chúng ta được bình an
Tất cả những sự hi sinh kia, để làm gì? Bị đau đớn, bị sỉ nhục để làm gì? Vâng để đứa con nhỏ kia được bình an. Trong một trận động đất lớn tại Trung quốc. Người ta tìm kiếm trong đống gạch đổ nát chon vùi biết bao nhiêu người chết. Họ tìm thấy một phụ nữ chết trong tư thế ngồi khòm xuống, người ta đem cô ra, thì trong lòng cô có một em bé. Em bé đó vẫn còn sống vì người mẹ đã tạo một không gian đủ để cháu sống. Vì cớ sự bình an cho một đứa con, mà người cha, người mẹ đã phải chịu đau đớn. Nhưng thật đau đớn hơn, đó la người cha, người mẹ, bị hình phạt, để con được bình an. Dù thế nào đi nữa, dù con có làm gì đi nữa, ba mẹ cũng sẽ sẵn sàng hy sinh và chịu thế cho con. Nhiều lúc thấy con cái bệnh tật, tôi ước gì bị bệnh thế cho nó. Lời Chúa phán rằng, Chúa Giêxu đã chịu đau đớn để chúng ta được bình an. Những vết thương của Ngài chịu để chúng ta được chữa lành. Ngài sẵn sàng chịu để chúng ta được bình an, được sự chữa lành khỏi bệnh tật. Vì thế ngày nay, khi chúng ta cầu nguyện xin Chúa chữa lành bệnh cho con, đừng xin với một lời cầu nguyện hờ hững, vì để chữa lành cho chúng ta Chúa phải chịu sự đau đớn.
4. Chúa chịu chết để chúng ta được thư thứ tội.
Chúa bị xử phạt tử hình vì bị vu khống. Nhưng Ngài không nói lại một lời nào. Vì Ngài biết sự chết của Ngài là sự chết của toàn thể nhân loại. Ngài bị xử phạt tử hình, vì Ngài muốn chết thế tội cho bạn và tôi. Chúa chịu chết để những đứa con yêu dấu của Ngài được tha thứ tội. Từ nay về sau, tội lỗi của các con đã vi phạm sẽ được tha thứ. Ngài phán rằng, dù tội con đỏ, thì ta cũng làm cho trắng như tuyết. dù tội con đỏ như son, thì ta cũng làm cho trắng như lông con chiên.
Ngài đã chịu chết không chỉ là bị hình phạt vì tội, nhưng Ngài đem đến sự giải thoát cho con cái của Ngài. Ngài tha thứ tội lỗi. Có nghĩa là gì? Ngài đem đến sự sống.
Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi, đưa cho môn đồ mà rằng: Hết thảy hãy uống đi; vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội.
Huyết là biểu tượng của sự sống. Huyết của Chúa đã tuôn chảy ra, Ngài phải chịu chết vì tội. Nhưng cũng vì sự chết đó, chúng ta là con yêu dấu của Ngài được tha thứ và được sống.
Ngày hôm nay, chúng ta sống trong tình yêu của CHúa. Chúng ta đến với Ngài để xin sự tha thứ, các bạn ơi, đừng xem thường sự tha thứ đó. Ngày hôm nay các bạn có sự sống mới, sự sống đời đời, các bạn ơi, đừng xem thường sự chết của Chúa.
Kết luận.
Có 4 điều quan trọng mà chúng ta cần suy gẫm trong tuần lễ này. Vì chúng ta, vì chính tội lỗi của chúng ta, tất cả vì chúng ta, mà Chúa đã đến và chịu đau đớn. (1) Chúa chịu đau đớn vì tội ác của chúng ta (2) Chúa chịu chết vì tội lỗi của chúng ta (3) Chúa chịu sự khổ nạn để đem đến sự bình an và chữa lành cho chúng ta (4) Chúa chịu chết, để chúng ta được sống. Vậy, các bạn và tôi có thái độ nào với tình yêu của CHúa. Há chúng ta sẽ tiếp tục phạm tội ư? Chúng ta tiếp tục làm sai quấy ư? Chúng ta tiếp tục làm Chúa buồn ư? Chúng ta muốn đóng đinh Chúa, muốn Chúa chịu chết một lần nữa ư?
Tình yêu của Chúa là như vậy đó, hỡi tất cả những đứa con yêu Chúa của Chúa, hãy đến với Ngài, hãy cảm tạ Ngài, hãy yêu Chúa với tất cả tấm lòng, hãy nhờ cậy Chúa với tất cả niềm tin, hãy sống một cuộc đời làm Chúa vui lòng. Ước mong tất cả chúng ta sẽ hạ mình xuống và suy niệm sự đau đớn và sự chết của Chúa đã vì chúng ta mà chịu. Ước mong tất cả chúng ta sẽ hứa nguyện yêu Chúa càng hơn, và làm Ngài càng vui lòng hơn. Amen.
Posted by Gia đình Mục sư Lê Vĩnh Phước at 19:53 0 comments
Labels: Bai Giang 2009
Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2009
Đức Tin và Sự Cứu Rỗi. Mác 5:25-34
Đức Tin và Sự Cứu Rỗi
Kinh Thánh: Mác 5:25-34
Giới thiệu
Cảm tạ Chúa ban cho chúng ta hôm nay được thờ phượng Ngài. Tôi rất vui khi thấy hội thánh Chúa ngày càng tăng trưởng về phần tâm linh và tình thông công yêu thương nhau khắn khít hơn. Tôi vui vì đời sống của anh chị em được Chúa ban phước và anh chị em đã trở nên trưởng thành trong đức tin.
Hôm nay chúng ta học về bài học đức tin và sự cứu rỗi. Tại sao chúng ta lại cứ học mãi về đức tin? Vâng, vì cớ nếu chúng ta không có đức tin, thì chúng ta không thể nào đến được với Đức Chúa Trời.
Các bạn đã từng cầu nguyện và được Chúa đáp lời. Nhưng cũng có những lúc chúng ta cầu nguyện mà Chúa không đáp lời hoặc Ngài trả lời không với chúng ta. Có nhiều lý do khiến Chúa không trả lời, vì lời cầu nguyện của chúng ta thiếu đức tin. Làm sao để sự cầu nguyện trở nên tuyệt vời hơn, và Chúa vui lòng hơn khi chúng ta cầu nguyện với Ngài. Nói cách khác, làm sao để lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa vui lòng và Ngài nhậm lời cầu nguyện đó.
Hôm nay chúng ta học bài học về đức tin và sự cứu rỗi. Có 4 nguyên tắc: 1. Nhận biết mình. 2. Nhận biết Chúa. 3. Cầu xin trong đức tin. 4. Chúa đem đến sự giải cứu.
Khi chúng ta áp dụng nguyên tắc này trong đời sống theo Chúa, thì chúng ta sẽ được CHúa ban phước và Ngài nhậm lời cầu nguyện của chúng ta.
1. Nhận biết mình
Nhận biết mình là gì? Nhận biết mình là tự nhận thấy tình trạng hiện tại của mình. Thiếu thốn, khó khăn? Hư hỏng, không phải là người tốt.v.v. Bệnh tật, đau đớn. Mình không thể vượt qua. Không ai giúp mình. Mình thất bại và bế tắc
Kinh Thánh: 1 người đàn bà bệnh mất huyết đã mười hai năm. Bệnh mất huyết, hay còn gọi là bệnh băng huyết. Người phụ nữ này bị bệnh phụ nữ. Băng huyết là bệnh có thể xuất hiện sau khi mẹ sanh con. Có nhiều lý do dẫn đến băng huyết sản phụ. Có thể nhau thai còn sót lại hoặc do các lý do khác nhau. Tuy nhiên, nếu băng huyết kéo dài thì người mẹ sẽ chết.
Kinh Thánh cho biết bệnh này kéo dài 12 năm.Tôi ngạc nhiên là tại sao để bệnh kéo dài tới 12 năm. Thứ 1. Tình trạng băng huyết này không nguy hiểm lắm. Vì có thể kéo dài nhiều năm như vậy mà chưa chết. Kinh thánh cho biết, người phụ nữ này đã đến với nhiều thầy thuốc. Mỗi thầy thuốc cho thuốc uống để cầm máu. Vì thế bệnh mới kéo dài. Nhưng không thầy thuốc nào chữa lành bệnh cả. Cô tốn nhiều tiền bạc đi lại chữa bệnh thuốc men. Tuy nhiên, Tình trạng bệnh ngày càng nặng nề hơn.
Làm sao có thể được lành bệnh đây? Có thể cô đã mất hy vọng vì tốn nhiều của cải tiền bạc. Thậm chí, không biết cô có nợ nần vì tiền thuốc men 12 năm qua hay không?
Người phụ nữ này nhận biết chính mình, thấy hoàn cảnh mình và cô hoàn toàn bế tắc và không biết phải tìm sự chữa trị nơi đâu
Nhận biết mình trong tình trạng bệnh tật là điều quan trọng, và ai cũng có thể nhận biết và quan tâm đến điều đó. Tuy nhiên, nhận biết tình trạng bệnh tật tâm linh là điều quan trọng hơn, và không phải ai cũng nhận biết điều đó. Bệnh tật tâm linh là sự suy đồi về đạo đức, phạm tội và xa cách Đức Chúa Trời. Chính tội lỗi bên trong gây ra bệnh tật bên ngoài cơ thể. Dầu vậy, thì nhiều người vẫn tìm cách chữa bên ngoài mà không biết mình cần phải chữa từ bên trong.
Có thể chúng ta không nhận thấy bệnh tật tâm linh trong lúc cuộc sống đang tốt đẹp. Vì thế chúng ta chưa nhất thiết phải cầu xin Chúa làm gì? Có thể chúng ta thấy mình đủ rồi nên chúng ta không có giảm giác cần thiết. Có thể chúng ta tưởng mình ok,sống như vậy là tốt rồi, tiền bạc cũng đầy đủ, vợ con, chồng con, bạn trai, bạn gái, nghề nghiệp, gia đình, nhà cửa, thôi mình đâu thiếu thốn gì nữa đâu?
Thái độ ngược lại đó là người nhận biết sự yếu đuối của mình. Người đó là người đến với Chúa với sự khiêm nhường rằng con không thể nào sống, thể nào tồn tại nếu không có Chúa. Con thật sự cần Chúa vì không ai có thể giúp con. Nhận biết chính mình yếu đuối, nhận biết sự bệnh tật, những yếu đuối trong cuộc sống, là điều quan trọng khi đến với Chúa. Tôi mong ước hội thánh sẽ nhận biết chính mình hèn mọn khi chúng ta đến với Chúa.
2. Nhận biết Chúa
Trong sự đau đớn vì căn bệnh hiểm nghèo, người phụ nữ này đã tìm đến với Chúa. Trước hết cô nghe đồn về Chúa Giêxu. Chúa Giêxu không phải là thầy thuốc, nhưng nghe nói về Ngài có quyền phép chữa bệnh. Người phụ nữ này bèn tin và đến tìm Chúa.
Dĩ nhiên, khi nghe về Chúa chữa bệnh tôi thiết nghĩ cô cũng phải suy nghĩ đắn đo. Cô đã đi nhiều thầy thuốc, tốn nhiều tiền bạc nhưng không được gì. Chúa chữa bệnh không cần thuốc men, liệu có được hay không? Nhưng cô cũng đã nghe rằng Chúa chữa lành nhiều bệnh tật lắm và điều đó khiến cô càng tin nơi Ngài hơn.
Niềm tin nơi Chúa có được qua sự nhận biết Chúa là ai. Chúa là Đấng có quyền phép, Ngài là Đấng giải cứu. Vì thế cô biết và tin như vậy. Cô tìm đến với Ngài không phải dễ dàng đâu. Vì người nào bị bệnh này theo luật ngày xưa phải nằm ở nhà. Phải bị cách ly với người khác. Bệnh tật này còn gọi là bệnh ô uế. Cô không được phép ra ngoài. Người khác không nên đụng chạm vào cô. Đó là theo luật.
Điều khiến cô ra ngoài và tìm Chúa đó là vì có cô đặt niềm tin mình nơi Chúa. Khi Chúa Giêxu đang đi và bị đám đông vây lấy chung quanh, thì cô cũng muốn chen vào để gặp Chúa. Đáng lẽ cô sẽ chạm mặt với Chúa và cầu xin Ngài nhưng cô đã không làm như vậy. Theo tôi, cô này có một niềm tin nơi Chúa rất lớn. Cô nhận biết Chúa Giêxu Là Đấng có thể làm mọi sự.
Trong bước đường theo Chúa, các bạn đến lần đầu tiên nên không biết Chúa là ai. Tuy nhiên, được nghe giảng, được nghe nói về Chúa như thế này như thế khác, các bạn có tin không? Khó lắm. Phải mất một thời gian rất lâu để một người từ ngày đầu tiên đi nhà thờ cho đến lúc có niềm tin nơi Chúa. Vì sao như vậy? Vì chúng ta không có đức tin. Nếu chúng ta có đức tin và tìm hiểu về Chúa càng nhiều hơn, thì mình sẽ được lớn lên mau chóng hơn.
Nhận biết Chúa là Đấng có quyền phép trên cả vũ trụ, trên vạn vật và trên mọi sự là một điều khó. Nhưng ai tin nhận điều đó và đặt niềm tin mình nơi Ngài. Chắc chắn Chúa sẽ ban phước và làm ơn cho.
Ngược lại, nếu mình muốn xin Chúa điều gì, mà mình chẳng biết Chúa là ai, thì làm sao lời cầu xin đó được đáp lời? Nếu bạn xin Chúa, nhưng bạn không biết Chúa là ai? Thì bạn xin như thế nào?
Người phụ nữ kia nhận biết mình là ai, cô nhận biết Chúa là ai, vì thế cô đã sẵn sang đến và đặt trọn vẹn niềm tin mình nơi Chúa. Ước mong hội thánh sẽ tìm biết Chúa của chúng ta là ai, tin Ngài và đặt trọn niềm tin mình nơi Ngài.
3. Cầu xin trong đức tin
Bệnh tật đầy mình, thầy thuốc không chữa trị được. Nhiều tiền của tốn kém Bây giờ biết Chúa Giêxu, hay mình cứ đến xem thử thế nào? Không. Nếu gặp Chúa trực tiếp thì khó quá vì cớ bệnh tình của cô, cô không thể gặp được. Có cách nào khác không? Nhận biết chính mình, nhận biết Chúa là ai, người phụ nữ này thật sự không thể có lựa chọn nào hơn đó là đến với Chúa. CÔ tin chắc chúa sẽ chữa lành. Và Đức tin của cô rất lớn. Lớn như thế nào? Cô nghĩ, nếu Chúa là Đấng như vậy, thì tôi chỉ cần chạm vào Ngài, thì cô sẽ được lành. Sự việc chạm vào Chúa là một lời cầu nguyện của cô, lời cầu xin Chúa chữa lành bệnh cho mình. Một mặt cô không dám đến trước mặt Chúa, vì sự ô uế của mình. Tuy nhiên, chạm vào Chúa cũng không được phép nữa vì cớ điều đó không đúng. Tuy nhiên, cô đã không ngần ngại, trong lúc đám đông bao quanh Chúa, cô đã hành động.
Có thể nhiều lúc trong cuộc sống của chúng ta, nhiều lúc cũng nhận biết mình, cũng đã nhận biết Chúa, tuy nhiên, vì đức tin không đủ nên không thể khiến chúng ta vượt những rào cản để đến với Chúa. Em biết Chúa, biết thờ phượng Chúa là tốt, em biết như vậy, nhưng hoàn cảnh này hoàn cảnh khác em không thể đến được. Và chúng ta không đến với Ngài. Con đường đến với Chúa không dễ dàng, nó đòi hỏi phải có đức tin và lòng can đảm. Chúng ta có nhớ, người què, được 4 người khiêng không? Anh ta phải vượt qua rào cản của đám đông, đi từ trần nhà xuống gặp Chúa.
Ước ao hội thánh Chúa, cũng sẽ có đức tin mạnh mẽ để vượt qua tất cả những rào cản để đến với Chúa. ước ao mỗi người sẽ đến với Chúa với đức tin mạnh mẽ của mình. Và như vậy Chúa sẽ thương xót và ban phước cho chúng ta.
4. Chúa đem đến sự giải Cứu
Kinh Thánh chép ngay khi cô rờ áo Ngài, huyết chảy liền cầm lại; cô nghe trong mình đã được lành bịnh. Sự lành bệnh này được giải thích rằng có quyền năng từ bên trong con người Chúa Giêxu xuất phát ra. Sự bệnh tật được chữa lành ngay khi cô chạm vào cái áo. Có phải vì cái áo có quyền phép không? Không. Có phải việc chạm vào là được lành không? Không. Vì có nhiều người chạm vào Chúa lắm. Nhưng tại sao lại có sự lạ kỳ này? Chúa quay lại hỏi người xung quanh ai chạm vào Ta. Môn đồ trả lời rằng:tất cả. Để chạm vào Chúa và được lành bệnh không phải là ngẫu nhiên. Đó là cả một quá trình, suy nghĩ, suy gẫm, học biết, tìm kiếm, trông đợi, cầu xin, mong chờ, mòn mỏi, buồn bã, đau đớn, cái chạm đó có cả một lịch sử, một câu chuyện dài phía sau.
Cô biết sự xảy ra cho mình, bèn gieo mình dưới chân Chúa và kể hết mọi chuyện. Đó như vậy đó. Con đã bệnh và trông đợi và cầu xin và tin.
Chúa Giêxu chữa bệnh cho cô không giống như những cách thông thường. Chúa Giêxu thấy và biết được tấm lòng của từng con người. Ngài không cần trực diện với cô và bảo hãy hết bệnh. Nhưng đức tin của cô nơi Chúa đã khiến phép lạ xảy ra.
Chúa Giêxu phán, hỡi con gái ta, đức tin con đã cứu con. Hãy đi cho bình an và được lành bệnh. Đức tin cứu con nghĩa là gì? Đức tin chữa lành chứ? Vâng, Chúa nói cứu có nghĩa là tha thứ tội. Tội lỗi được giải quyết. Khi tội lỗi được giải quyết, sự bình an được phục hồi và sự chữa lành.
Khi Chúa chữa lành, thì sự chữa lành đó là hoàn hảo. Khi chúa chữa lành thì sự chữa lành đó đi kèm với sự tha thứ tội.
Bạn đã được Chúa chữa lành chưa? Hãy rờ vào áo của Ngài như người phụ nữ kia. Cái rờ chạm đó không phải là ngẫu nhiên và tình cờ. Nhưng đó là cả một quá trình của niềm tin và sự trông đợi được cứu.
Kết luận
Các bạn đang phải đối diện với một cuộc sống đầy khó khăn? với nhiều nỗi ưu sầu hay nhiều lo lắng. Hãy đến với Chúa Giêxu và đặt niềm tin mình nơi Ngài. Hãy nhận biết mình là ai, hãy có sự khiêm nhường và hạ mình. Hãy nhận biết Chúa là ai, với tất cả sự tuyệt vời, quyền năng cao cả của Chúa. Hãy đến với Chúa bằng đức tin và hành động đức tin phải vượt qua tất cả các rào cản nào có thể. Khi đó sự cầu nguyện, lòng trông đợi, mong ước sẽ được Chúa đáp lời. Chúa sẽ đem đến sự giải cứu một cách trọn vẹn. Hãy nhớ, khi Chúa giải cứu, Ngài sẽ giải cứu trọn vẹn. Ngài tha thứ mọi tội lỗi và ban cho sự bình an. Cầu xin Chúa giúp chúng ta tiếp tục bước đi yêu Chúa và đặt trọn niềm tin mình nơi Ngài. Amen.
Posted by Gia đình Mục sư Lê Vĩnh Phước at 20:58 0 comments
Labels: Bai Giang 2009
Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2009
Quyền Phép Trên Tà Ma. Mác 5
Quyền Phép Trên Tà Ma
Mác 5:1-20
Giới thiệu
Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta một tuần lễ thật phước hạnh. Mỗi người mỗi công việc khác nhau, cảm tạ Chúa gìn giữ và ban cho chúng ta sự bình an của Ngài. Như chúng ta đã học những tuần trước, sách Tin Lành viết về những công việc của Chúa Giêxu và tin lành mà Chúa rao truyền. Đặc biệt sách Mác chú trọng về những phép lạ của Chúa Giêxu.
Trong 3 tuần trước, mỗi tuần chúng ta học mỗi phép lạ. Trong mỗi phép lạ chúng ta có những bài học rất ý nghĩa cho chính mình. Hôm nay chúng ta học một phép lạ khác, đó là một phép lạ về việc đuổi quỷ.
Mong ước rằng qua bài học này tất cả chúng ta sẽ học được một bài học thật quý báu.
Sau khi được Chúa giải cứu khỏi cơn bão tố dữ dội, các môn đồ có vẻ như mệt nhọc và họ đã đến bờ phía bên kia.
Khi Chúa Giêxu từ dưới thuyền bước lên bờ, tức thì có một người bị tà ma ám từ nơi mồ mả đi ra đến trước mặt Ngài.
Bị Tà ma ám: 1-5
Có một người bị tà ma ám từ mồ mả đi ra. Quỷ ám hay bị ma ám là một hiện tượng rất hay xảy ra từ thời kỳ này đến thời kỳ khác. Người ta tin rằng ma quỷ có thể nhập vào cây cối, đất đá, con người, con vật, nhà cửa v.v.
Người bị tà ma ám có nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên một trong những lý do chủ yếu đó là linh hồn của một người bị trống rỗng. Khoảng trống đó dành cho Thánh Linh của Đức Chúa Trời, nhưng, khoảng trống của linh hồn người đó bị tà ma chiếm lĩnh.
Có nhiều khả năng dẫn đến một người bị tà ma ám đó là:
người đó không có Đức Chúa Trời, không có Thánh Linh ở trong,
người đó có những thích thú với những thú vui và lạc thú ví dụ như tà dâm, những phim khiêu dâm, người đó có những thích thú với việc bói khoa, xem tướng, xem chỉ tay, tử vi, xem số,
người đó có những thích thú với những trò chơi ma, ma lon, ma cây, các trò chơi liên quan đến thế giới thần linh ma quỷ
người đó có những thích thú với phim ma, phim hành động, phim bạo lực, tàn ác
người đó có những liên hệ với người chết qua đồng bóng,
người đó thờ cúng ma quỷ và liên hệ với ma quỷ
có nhiều cấp bực khác nhau mà người ta gọi là ma quỷ ám. Nặng nhất là sự thể hiện ra bên ngoài như chúng ta trong câu chuyện này. Trường hợp này ma quỷ thể hiện ra bên ngoài và hành động khiến người xung quanh sợ hãi.
Ma quỷ ám còn thể hiện qua những hành động bạo lực và tội ác ghê tởm, ví dụ như bắn giết người, và mọi tội ác. Những thể hiện bằng tội ác, là do sự ấp ủ tư tưởng với những sở thích bạo lực giết chóc và dâm loạn.
Thường thì người phạm tội hay kể rằng có một tiếng nói khác trong con người họ dẫn dụ làm những chuyện như vậy.
Những cấp bực tưởng như nhẹ hơn nhưng rất nguy hiểm là những người thấy tương lai, liên hệ với đồng bong, người chết, bói toán, xem tướng, họ là những người bị lệ thuộc vào ma quỷ.
Trở lại với câu chuyện này, chàng trai này bị ma quý ám vào người. Anh thường sống nơi mồ mả. Mồ mả là nơi ở của những người chết. Chàng trai này bị ma ám nhưng có sức mạnh dầu bị trói những cũng tháo xiềng xích được hết và không có ai có sức trị được.
Chàng trai này hay ở mồ mả và lang thang trên núi, kêu la và lấy đá đánh bầm mình.
Những người bị quỷ ám thường hay có những trạng thái tỉnh và trạng thái bị điều khiển bởi ma lực. Ma lực luôn mạnh hơn và thắng hơn.
tại sao người ta phải dung xích để trói lại? Vì không có ai trị được. Người này bị ma lực rất mạnh nên không có thế lực nào khác có thể giải phóng anh ta.
Có một số kết luận mà chúng ta thấy một người bị tà ma ám đó là: đau khổ, làm điều mình không muốn, sợ hãi, làm người khác kinh khiếp, bị điều khiển bởi ma lực và cuối cùng đó là chết.
Sự kiện này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những sự thật đang xảy ra trong cuộc sống. Ma quỷ vẫn tiếp tục lộng hành trong thế giới hiện tại. Nhiều người vẫn bị ma quỷ ám vào. Ngày nay, những hiện tượng bị quỷ ám trở nên ít hơn. Tuy nhiên, ma quỷ ám vào con người bằng cách khác, điều khiển con người bằng nhiều cách.
Tại sao ma quỷ có thể làm được điều đó? bỏi vì con người có một chỗ để nó ngự, nếu con người tin nhận Chúa thì Chúa ngự, nếu con người không tin và tìm kiếm những thứ khác, thì ma quỷ sẽ vui mừng mà đến.
Chúa Đuổi Tà ma: 6-10
Khi người thấy Chúa Giêxu thì sấp mình xuống. Ma quỷ sấp mình xuống hay chàng trai? cả hai. Đúng ma quỷ sấp trước, vì nó biết Chúa Giêxu, còn chàng trai thì không. Nó bắt chuyện trước và hỏi rằng Tôi với Ngài có sự gì chăng? Xin đừng làm khổ tôi. Xin đừng đuổi tôi trước kỳ hạn, trước mọi sự việc xảy ra.
Nhưng Chúa phán cùng nó rằng: Hỡi tà ma, phải ra khỏi người nầy.
Ngài hỏi nó tên gì? Tên của nó là Quân đội, binh đoàn, vì chúng nó đông. Một binh đoàn gồm bao nhiêu người? Binh đoàn La mã gồm 6000 ngàn người..không biết có bao nhiêu quỷ trong người anh ta.
Nó lại van xin đừng đuổi chúng nó ra khỏi vùng đó…
Quỷ van xin Chúa khiến chúng nhập vào bầy heo đông đương ăn. Chúa Giêxu cho phép. Các tà ma ra khỏi người bèn nhập vào bầy heo.
Tại sao tà ma phải ra khỏi người? Tại sao Chúa có quyền làm điều ấy? thật sự đây là một trong những sự dạy dỗ quan trọng trong đạo Chúa. Con người được ĐCT dựng nên, họ có quyền tự chủ và quyền quyết định chọn lựa thờ phượng Chúa hay chống nghịch cùng Ngài. Dầu vậy, con người vẫn phải chịu dưới sự tể trị của Chúa và phải ứng hầu trước mặt Chúa.
Ma quỷ ám vào là điều không đúng. Nó không có quyền trên con người. Tuy nhiên, những trường hợp quỷ ám là do nhiều lý do, thậm chí, là người bị quỷ ám thích thú và mời nó về nữa.
Tại sao không ai đuổi ra được. Thực tế, không ai có đủ quyền để làm chuyện này, vì cớ ma quỷ có ma lực rất lớn. Con người không ai quyền lực đủ siêu nhiên đủ để làm chuyện này.
Chúa Giêxu có quyền đuổi được vì cớ Chúa là Đức Chúa Trời, là thần linh. Ngài có quyền trên loài người chứ không phải là ma quỷ. Vì vậy, Chúa ra lệnh cho ma quỷ phải ra khỏi.
Tà Ma Xin Ở lại 11-15
Ma quỷ xin nhập vào bầy heo đương ăn. Một lần nữa cho thấy ma quỷ không muốn lìa khỏi địa phận đó. Nó muốn ở lại, không biết Chúa Giêxu suy nghĩ thế nào. Nhưng Chúa cho phép chúng nó nhập vào bầy heo. Lúc bấy giờ, heo là con vật ghê gớm, đây cũng có thể là chỗ thích hợp cho ma quỷ hơn. Tuy nhiên, sự kiện xảy ra khi những tà ma ấy nhập vào đàn heo, thì có tới hơn 2000 ngàn con đã đâm đầu xuống biển mà chết. Dĩ nhiên, số lượng tà ma nhập vào chàng trai kia rất nhiều, và hơn 2000 ngàn con heo đã chết…
Tà ma có chết không? Không đâu, chúng nó là thần linh, chúng nó sẽ vẫn tiếp tục hành động và tìm mọi cách phá phách loài người chúng ta.
Sự kiện trên đã khiến những gã chăn heo chạy trốn vì sợ hãi quá, họ đồn tin nầy ra khắp trong thành và trong nhà quê, dân chúng đổ ra đặng xem sự kiện này.
Người Bệnh được chữa lành 16-20
Câu chuyện tiếp theo khi dân chúng đổ ra xem thì thấy người bị tà ma ám đang ngồi, mặc quần áo, trí khôn bình tĩnh, thì sợ hãi lắm. Tại sao dân chúng lại sợ hãi khi thấy một người bình thường mặc quần áo, trí khôn bình tĩnh?
Có lẽ vì họ thấy anh nầy thường xuyên không mặc quần áo, thường la hét om sòm, thường điên dại nơi mồ mả và trên núi. Ma quỷ trong người anh ta làm người khác sợ hãi. Đã có nhiều người giúp đỡ đuổi tà ma ra khỏi, nhưng không được. Vậy, bây giờ, nhìn anh ta bình tĩnh trở lại, là điều ngạc nhiên cho mọi người.
Họ sợ hãi, có thể lắm không phải vì anh ta được thoát khỏi tà ma, nhưng họ sợ tà ma quấy rối họ. Họ sợ tà ma trả thù chăng? Họ đang thờ tà ma đó chăng? Tà ma đang thống lĩnh và điều khiển họ chăng?
Sự thật họ cũng chẳng tiếc con heo làm gi? Nhưng việc Chúa đuổi tà ma có thể là điều khiến họ giận dữ vì cớ Chúa đụng đến tà ma mà họ đang tôn thờ. Ngay cả ma quỷ cũng xin ở lại vùng đất đó.
Cuối cùng chúng bèn xin Ngài ra khỏi địa phận mình.
Chúa Giêxu bèn ra khỏi đó. Kinh Thánh không chép gì hơn…nhưng khi so sánh 3 sách phúc âm, thì thấy ba sách kể lại những sự kiện hơi giống nhau . . Mathiơ thì kể rằng có nhiều quỷ trong vùng đó…Vậy cho thấy rằng, Chúa Giêxu không muốn ở đó vì cớ dân chúng không muốn Ngài ở và ma quỷ thích ở đó…
Người được chữa lành, cũng không muốn ở đó nữa, anh muốn đi cùng với Chúa. Có thể anh sợ hãi lắm rồi. Tuy nhiên Chúa phán hãy trở về nhà của mình, nơi mà người ta đang sợ hãi anh, nơi mà người ta sẽ chạy trốn khi gặp anh..nói cho họ biết về Chúa đã làm gì trên cuộc đời anh, Ngài đã yêu anh và thương xót anh cách nào.
Chúng ta học được bài học gì qua câu chuyện này.
1. Con người có thể bị ma quỷ tấn công và ám vào như chàng trai kia.
2. Nếu chúng ta là những người được tái sanh, thuộc về Chúa, được Chúa Giêxu tha thứ bằng huyết báu của Ngài, thì chúng ta được Ngài bảo vệ khỏi tà ma.
3. Tuy nhiên, nếu một người cứ ở trong tội lỗi, và tiếp tục thích thú với những tội ác mình, thì người đó sẽ dọn đường sạch sẽ, dọn nhà sạch sẽ để ma quỷ có thể vào.
4. Trong đời sống của chúng ta là những người thuộc về Chúa, đừng để ma quỷ có dịp tiện len lỏi vào qua những thói quen xấu, qua những tội lỗi kín giấu, qua những điều tội ác nào đó. Nhưng hãy cầu nguyện và từ bỏ
5. Hãy cầu nguyện để Đức Thánh Linh chiếm ngự trọn vẹn trong đời sống tâm linh của chúng ta. Ngài phải đến hiện diện, đầy dẫy và bao phủ chúng ta bằng quyền phép của Ngài.
6. Hãy nhớ rằng nếu Đức Thánh Linh không ở trong chúng ta, thì chỗ trống trong linh hồn chúng ta, có thể và có khả năng chào đón những thế lực khác bước vào..trong đó ma quỷ là vị khách không mời mà đến.
Kết luận
Con người đang sống trong sự bất lực với tội lỗi, với thiên nhiên, với thế giới thần linh ma quỷ, vì thế họ cần Chúa giải phóng họ ra khỏi sự sợ hãi, sự kinh khiếp và thống trị của ma quỷ. Chỉ có Chúa Giêxu mới có đủ năng quyền đề làm điều đó. Hãy đến và tin nhận, thờ phượng, yêu mến, phục vụ Chúa Giêxu của chúng ta.Amen.
Posted by Gia đình Mục sư Lê Vĩnh Phước at 21:55 0 comments
Labels: Bai Giang 2009